Chương 83

920 75 0
                                    

  Mani nhìn bốn phía.

Thạch Phi Hiệp và Isfel cao cao tại thượng, từ giữa không trung quan sát toàn trường.

Locktine Boutini, Antonio và Raton đứng cùng một chỗ, mỗi người đều quan sát tinh linh, Houllier và Asha.

Lanca đứng ở phía trước, bên cạnh hắn là mấy thị vệ lâm trận đào ngũ kia.

Tân khách bắt đầu dao động giữa hai trận doanh.

Lanca xuất hiện, hiển nhiên đã khiến quyết tâm tưởng rằng rất kiên định của họ dao động. Màn chiến đấu hôm nay không phải là Nguyên Thù giới tự vệ trước kẻ ngoài nữa, mà là nội chiến Nguyên Thù giới. Lập trường mọi người ở trong đó tất nhiên phải biến hóa một cách thần kỳ.

"Hughes có khỏe không?" Mani dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khớp ngón tay cái bên trái.

Lanca đối với từng động tác của hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn biết khi ông ấy chạm vào khớp ngón tay, tức là tâm tư của phụ thân rất không ổn.

"Hắn rất ổn."

Câu trả lời của Lanca khiến tất cả mọi người trên Con Thuyền Noah đều thả lỏng nội tâm siết chặt bấy lâu.

Mani nói: "Không biết có nhớ đến Gin không?"

Trái tim vừa mới buông lỏng của mọi người lại co lại.

Lanca nói: "Chuyện này ta còn chưa nói với hắn."

Mani mỉm cười nói: "Tức là, hắn đến giờ vẫn không biết Gin vì đến Nguyên Thù giới tìm hắn nên mất tích?"

Lanca thản nhiên nói: "Đúng vậy."

"Giấu được một lúc, không thể giấu cả đời. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị trả lời hắn thế nào đây?"

"Ta nhất định sẽ tìm được hắn."

Mani thở dài nói: "Nếu ta nói, hắn đã chết thì sao?"

Tim Thạch Phi Hiệp nhảy lên, hắn nhìn về phía Asha. Dù là gián điệp, ở chung lâu như vậy hắn không tin Asha không nảy sinh chút cảm tình nào.

Asha nhìn trần nhà, cứ như đá hoa đã biến thành kim cương vậy.

Thạch Phi Hiệp không khỏi thất vọng. Hắn đúng ra không nên quên, Asha chẳng những là gián điệp, còn là gián điệp hạng nhất, loại gián điệp này tình cảm cũng lạnh nhạt hơn người bình thường nhiều.

Hai mắt Antonio bốc hỏa, thân thể lộ ra tư thế chiến đấu.

Lanca nói: "Gin là nhân vật thứ hai huyết tộc gần với Cain đại nhân nhất, ta tin tưởng phụ thân trước khi làm bất cứ điều gì, đều thận trọng suy xét."

Mani nói: "Cain ngủ say đã mấy ngàn năm, không ai biết lúc nào hắn tỉnh. Hiện tại Lewis là chủ huyết tộc, theo ta biết, quan hệ giữa Lewis và Gin không được tốt lắm."

Thạch Phi Hiệp cao giọng nói: "Nếu có một ngày ngươi bị kẻ nào đó bất ngờ giết hại, dù Hughes và Lanca quan hệ với ngươi không tốt lắm, vẫn sẽ gắng sức báo thù."

Mani hừ lạnh, "Ngươi ngoài cái mồm, còn có gì?"

Thạch Phi Hiệp nhanh chóng phản bác: "Ngươi ngoài một bụng tâm địa đen tối, còn có gì?"

Mani đã rút ra kinh nghiệm đấu võ mồm cùng tên này chẳng được tích sự gì, nên cũng không dây dưa, quay đầu nhìn Lanca: "Con trai thân yêu của ta, ngươi thật sự quyết định đứng về phía kẻ địch của Nguyên Thù giới sao?"

Lanca nói: "Phụ thân, ngươi thực sự cho rằng, kẻ địch của Nguyên Thù giới đứng đằng sau ta, không phải trước mặt?"

...

Thạch Phi Hiệp ở sau hắn hào hứng dựng ngón cái lên. Miệng lưỡi phản xạ không tệ!

Hắn mới nghĩ như vậy đã thấy chung quanh bay lên. Isfel mang hắn xuống, đặt sau lưng Antonio.

Thạch Phi Hiệp lo lắng hạ giọng: "Có phải đã tốn quá nhiều năng lượng rồi không?"

Isfel nói: "Mục tiêu phía trước quá lớn, không có vật che chắn."

Vật che chắn nào đó: "..."

Thạch Phi Hiệp phàn nàn: "Đáng tiếc tầm nhìn không tốt."

Vật che chắn nào đó nói: "Rất xin lỗi, ta không phải người trong suốt. Che chắn và xem kịch hai khả năng này, ngươi chỉ có thể chọn một thôi."

Thạch Phi Hiệp nói: "Có thể khi hòa bình thì chọn xem kịch, khi chiến đấu chọn che chắn không?"

Antonio nói: "Nếu có thứ tốt như thế, nhớ dành cho ta một phần."

Bọn họ ở bên này lén lút thảo luận, bên kia Lanca và Mani đã bước vào giai đoạn gay cấn.

Mani hất tay, ngăn lại lời khuyên bảo của Lanca, lạnh nhạt nói: "Lanca. Chúng ta đã không thể thuyết phục đối phương, thế thì chỉ còn cách dùng sự thật chúng minh chúng ta ai đúng, ai sai."

Lanca chán nản. Khẳng khái trong mắt hắn lui bước, để lộ kiên quyết chôn sâu bên trong.

"Phụ thân. Lấy tất cả ra đánh ván bạc nào."

Mani lui lại từng bước về ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống.

Cảm giác về sự ưu việt khi ngồi trên chiếc ghế này khiến lòng hắn thôi xao động, nóng nảy bị ép xuống nhường chỗ cho suy xét. "Houllier đại nhân, e là phải phiền ngài ra tay." Thực ra thế cục trước mắt với hắn rất bất lợi. Houllier không nghe lời, thực lực tinh linh không ra đâu vào đâu, Asha không tính là người của mình không thể trực tiếp chỉ huy, hắn chỉ còn cách cầu giúp đỡ. Mà bên Lanca, chỉ một mình Isfel cũng đủ khiến hắn đau đầu.

Houllier cuối cùng cũng rời bỏ thân phận diễn viên đại chúng, trở lại làm nhân vật trung tâm, "Chuyện này, e là hơi khó."

Mani cực kỳ mất hứng, nhưng biểu cảm trên mặt chỉ nhàn nhạt. "Ồ?"

"Isfel, Antonio, Locktine Boutini, Lanca..." Houllier vươn vai, vẻ nhẹ nhõm hoàn toàn trái với lời nói ra miệng, "Ta một người không thể xử hết ngần ấy người."

Raton không phục thò đầu ra khỏi sau chân Locktine Boutini, "Ngươi đếm thiếu một người!"

Thạch Phi Hiệp trong lòng yên lặng bổ sung: "Là thiếu hai người."

Houllier cười nói: "Cái này ta có thể coi là tặng phẩm, tặng kèm giải quyết."

Mani nói: "Không sao, ta còn Shear, đúng không?" Hắn quay về phía người đó mỉm cười.

Shear đương nhiên là tinh linh kia. Ánh mắt hắn thoáng chạm vào mắt Locktine Boutini, rất nhanh rút lại, hạ giọng trả lời: "Đúng vậy."

Locktine Boutini nói: "Nói cho ta biết lý do."

Thân thể Shear run lên, lắc đầu quầy quậy: "Không có lý do gì."

"Có thể khiến một tinh linh ánh sáng ưa thích hòa bình sa đọa tới mức có thể để loại người như Mani sai phái, sao lại không có lý do gì?" Hai tay Locktine Boutini bốc lên hai cầu lửa cực lớn. Ánh lửa hừng hực chiếu khuôn mặt hắn đỏ rực.

Shear lo lắng cắn môi.

Nét mặt Mani đột nhiên trở nên rất ôn nhu, "Shear, không phải sợ, có ta ở đây."

Shear ngẩng đầu, đôi mắt bối rối gặp được nụ cười của hắn, tức thì trở nên an ổn.

Thạch Phi Hiệp thấy được màn này lắc đầu, "Đây là truyện cổ tích ta ghét nhất, Người đẹp và Quái vật. Đây là câu ngạn ngữ ta ghét nhất, hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đây là cảnh hiện thực ta ghét chứng kiến nhất, trâu già gặm cỏ non, hơn nửa lại còn là con trâu già bụng dạ đen tối đầu óc cực đoan hèn mọn bỉ ổi vô sỉ, đối với một ngọn cỏ non nhỏ bé vô tội bất đắc dĩ đơn giản ngây thơ."

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ