Chương 86

907 79 2
                                    

Ngay lúc Locktine Boutini quay đầu.

Hai tấm lưới đỏ và bạc trên không trung giao nhau.

Ánh sáng đối nghịch ánh sáng, càng tản ra hào quanh rừng rực!

Thạch Phi Hiệp chỉ thấy mắt đau nhói, nước mắt tuôn như suối, sau đó tầm nhìn mờ mịt như lạc trong sương mù.

Tiếng cười của Baal ong ong vang bên tai, "Isfel, thiên sứ chiến đấu. Thực lực của ngươi thoái hóa đến mức này sao?"

Cùng tiếng cười của hắn, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Dù nhắm chặt mắt, Thạch Phi Hiệp vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài đang bao bọc bởi một màu đỏ chói.

Isfel đột nhiên quát: "Lui ra sau."

Thạch Phi Hiệp lập tức bị một lực hút lấy, cấp thiết kéo hắn về phía sau!

Ầm!

Cùng với tiếng nổ cực lớn, đất dưới chân rung chuyển.

Thạch Phi Hiệp miễn cưỡng mở mắt ra, lại thấy cảnh vật trước mắt không ngừng xoay lắc vặn vẹo.

Trần nhà lại chậm chạp nâng cao.

Hắn nhìn bức tường càng ngày càng nâng cao và không gian trống trải xung quanh, khiếp sợ thì thầm: "Đây là chuyện gì?"

Isfel từ không trung lướt trở lại, bước đến bên cạnh hắn: "Hắn dùng ánh sáng đỏ hạ kết giới: "Chúng ta đang ở trong kết giới."

"Thế Hughes mọi người đâu?"

"Bọn họ ở bên ngoài kết giới." Isfel trầm giọng, "Hắn chỉ kéo chúng ta vào kết giới."

Tường cuối cùng ngừng mọc cao.

Bức tường trước mặt đột nhiên có một bóng đen cực lớn chậm rãi hiện ra. Tiếng cười khàn khàn trầm thấp của Baal vang lên theo bóng đen, "Hoan nghênh đi vào lĩnh vực của ta. Haha, Isfel đã lâu không tới, chắc là hoài niệm lắm?"

"Hắn không phải bảo là không có thời gian sao? Sao giờ nhàn hạ thế? Đầu hắn có phải cũng bệnh rồi không?" Thạch Phi Hiệp suy nghĩ, "Lúc nãy chúng ta lấy Mani đánh cuộc, nhưng giờ Mani chết rồi. Người chết không đối chứng, hay là chúng ta lấy hắn cược đi? Lần này ta cược đầu hắn không bị chứng tật."

Isfel nói: "Ngươi muốn thắng hay muốn thua?"

Thạch Phi Hiệp kinh hãi, "Sao ngươi có thể thẳng thắn vậy?"

Isfel kết luận luôn, "Trở về đến bể bơi."

Thạch Phi Hiệp thẹn thùng cúi đầu, "Ừm."

Baal cả giận: "Các ngươi có phải đã quá không coi ai ra gì rồi không?"

Thạch Phi Hiệp thành thật gật đầu: "Phải. Vì nói thật, ở chỗ này ngoài chúng ta ra, ta không thấy ai hết."

"Lại mồm mép?" Baal giận quá mà cười. "Được. Ta muốn xem lát nữa ngươi khóc thế nào!"

Isfel đẩy Thạch Phi Hiệp ra sau, dùng thanh âm cực nhỏ nói: "Lát nữa khi ta bảo ngươi ném, ngươi hãy ném hắc tinh thạch ra bên ngoài."

Thạch Phi Hiệp khẽ giật mình, lắc đầu liên tục. Isfel ở trong hắc tinh thạch, ném hắc tinh thạch ra ngoài có khác nào ném Isfel ra ngoài?

Isfel yên lặng nhìn hắn, con mắt đen thăm thẳm chứa đầy sự kiên định đáng tin cậy. "Ngươi yên tâm, hắc tinh thạch là hắc tinh thạch, ta là ta." Nếu không phải lúc nãy hắn quá sơ ý, không nhìn ra luồng sáng đỏ đó là kết giới, thì hắn đã không rơi vào đây, còn liên lụy Thạch Phi Hiệp đang đeo hắc tinh thạch.

Nội tâm Thạch Phi Hiệp dao động.

"Chậc chậc, lúc này ngươi còn dám để ý đến một con người." Trong tiếng cười của Baal có mang phần than thở, "Isfel, lãnh đạm của ngươi đi đâu hết rồi."

Isfel nói: "Để cho ngươi hết rồi."

"Ồ? Ta lúc này lại muốn xem, bị thần xem là mắc tội lãnh đạm, cuối cùng lãnh đến mức độ nào!" Nói xong, gian phòng đột nhiên đỏ chói.

Nhiệt độ tăng lên như tên bay.

Từ tay Isfel lập tức xuất hiện một kết giới băng.

Nhưng hơi lạnh chỉ chốc lát đã hóa thành hư ảo.

Lòng bàn chân Thạch Phi Hiệp bị bỏng đến nổi bóng, hơi nước từ cơ thể bốc hơi với tốc độ kinh người.

Ảo ảnh của Isfel lui về sau một bước, trùng điệp với hắn.

Thạch Phi Hiệp lập tức cảm thấy nhiệt độ hạ xuống, tinh thần không khỏi run lên.

"Thấy bóng đen kia không?" Thanh âm không ấm không lạnh của hắn truyền đến bên tai.

Thạch Phi Hiệp cố gắng nhấc mi mắt lên, chậm rãi gật đầu. Cơ thể khô kiệt khiến suy nghĩ của hắn ngắt quãng.

"Nhìn kĩ điểm giữa bóng đen ấy." Isfel không ngừng truyền năng lượng từ hắc tinh thạch qua, đối kháng với nhiệt độ đã có thể so với nham thạch nóng chảy.

Đồng tử Thạch Phi Hiệp phóng đại, ánh mắt mơ hồ giữ chặt lấy bóng đen bên trên.

Isfel tiếp tục: "Lấy hắc tinh thạch ra." Bởi vì hắc tinh thạch là nguồn gốc lực lượng của ảo ảnh hắn, nên hắn không có cách nào chạm vào nó.

Thạch Phi Hiệp giơ tay lên, lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân.

Baal vẫn đang cười, "Isfel, chẳng lẽ ngươi muốn để nó dùng Hắc tinh thạch phá kết giới? Hừm, đây đúng là biện pháp duy nhất. Có điều, nếu không có Hắc tinh thạch, ngươi dùng cái gì chiến đấu với ta? Hồng bảo thạch? Lam bảo thạch? Tử thủy tinh? Đống đá đó không thể phát huy một phần vạn lực lượng của ngươi."

Isfel không để ý tới hắn, vẫn nhẹ nhàng cổ vũ Thạch Phi Hiệp, "Lấy ghim cài xuống đi."

Ngón tay Thạch Phi Hiệp run rẩy, dùng tốc độ rất chậm duy chuyển dần lên ngực.

Baal nói: "Isfel, hay là để ta giúp hắn một tay." Hắn dứt lời, bóng đen trên tường bắn ra một tia sáng đỏ, nhằm chỗ Thạch Phi Hiệp và Isfel.

Isfel lại giơ tay lập kết giới.

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ