Chương 23

1.5K 146 7
                                    

Mái tóc dài không kém gì so với Isfel toát ra quầng sáng mờ ảo trên sắc tối đen huyền. Vóc người thon dài, dung nhan tinh xảo, nhưng điều làm người khác chú ý nhất chính là hai vành tai nhọn hoắt y như Dea. Tinh linh hẳn là tộc người tốt bụng và thân thiện, nhưng chẳng hiểu vì sao, Thạch Phi Hiệp chỉ cảm nhận được trên người người này khí tức rất lạnh lẽo.

Raton ở bên cạnh hít một hơi, "Omedeto!"

"Ai?" Nghe hình như là đại nhân vật.

Giọng Raton hạ xuống càng thấp, "Tinh linh vương."

Tinh linh vương?

Thạch Phi Hiệp vô ý thức quay lại nhìn Dea. Hắn tuy rằng vẫn đang đứng thẳng, thế nhưng từ vai trở xuống đều đang kịch liệt run rẩy y như cái điện thoại di động.

Omedeto đối mọi người một cái liếc mắt cũng không có, lại trực tiếp phóng thẳng đến bên Dea, "Gần đây có khỏe không?"

Isfel lạnh nhạt nói: "Theo phép tắc, ngươi hẳn là nên hỏi ta trước?"

Omedeto nhún vai, "Ta có lúc nào theo nguyên tắc sao?"

Thạch Phi Hiệp phải dâng kính ý trước thái độ thẳng thắn của hắn. Vẫn cứ tưởng chỉ có loài người da mặt mới dày, không nghĩ rằng tinh linh cũng không thua kém.

Abadon đột nhiên kêu lên: "Thằng con mất nết của ta đâu rồi?"

......

Ánh mắt Gin, Raton và Asha đồng loạt bắn thẳng về phía Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp không thể làm gì khác hơn là cười gượng nói: "Abaddon đại nhân vĩ đại, lệnh công tử bởi vì hôm nay vui chơi quá mệt mỏi, cho nên bây giờ đang nghỉ ngơi."

......

Abaddon khó tin nói: "Hắn cũng có ngày mệt đến xỉu? Ahaha, thật thú vị."

Nếu như ông biết sự thật, chỉ sợ một chút thú vị cũng không thấy.

Abaddon nhìn về phía Gin, "Ha! Lão đại nhà ngươi gần đây khỏe không?"

Gin nói: "Nếu không gặp ác mộng, hẳn là ngủ cũng không tệ lắm."

Omedeto chậm rãi đi tới trước mặt Dea, "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta."

Dea chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy chán ghét cùng căm hận, "Nếu như câu hỏi của ngươi không bao gồm ngày hôm nay, ta đây quả rất tốt."

Omedeto yên lặng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, "Ừm. Vậy là tốt rồi."

Thạch Phi Hiệp lén lút hỏi Raton, "Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy?"

Raton cũng lén lút trả lời: "Không liên quan đến ngươi."

Ánh mắt Omedeto đột nhiên chuyển qua.

Thạch Phi Hiệp trình ra dáng đứng đúng chuẩn chào cờ.

"Con người?"

Thạch Phi Hiệp vội vã đáp: "Đúng đúng đúng, ta là con người." Ngay cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến tổng thống nước Mỹ cũng không thể thay người bình thường như hắn làm đại biểu cho toàn thể loài người, hắn đến tột cùng là nên cảm động hay là bi ai đây?!

Omedeto nói: "Ngươi thật chướng mắt."

......

Thạch Phi Hiệp toàn thân như bị sấm sét bổ trúng.

Omedeto rời đi.

Abaddon lúc đi ngang qua hắn nói: "Con người?"

Thạch Phi Hiệp ngơ ngác nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

Abadon quan sát nửa ngày, "Ta cho rằng ngươi cũng không tồi."

Thạch Phi Hiệp cảm động nói: "Cảm ơn khen ngợi, ngài quả là có mắt nhìn người."

Abaddon nói: "Ít nhất so với tên tiểu tử Micheal kia thuận mắt hơn."

......

Hắn rốt cuộc là nên cảm động hay là bi ai đây?

Nhóm sinh vật đi lên trên.

Thạch Phi Hiệp lén lút lẩn đến bên cạnh Isfel, hướng hắn nỗ lực mấp máy môi.(Tsu: Kawaii~ Hiên: Nhầm nhọt rồi)

Isfel thu được tín hiệu, phát ra một câu, "Bogi bị giáo huấn một chút."

......

Ngài quá trực tiếp đó!

Thạch Phi Hiệp lén lút rụt cổ lại.

Abadon dừng bước. Đến Omedeto cũng quay đầu lại.

Isfel nói: "Hắn thiếu dạy dỗ."

......

Thạch Phi Hiệp đối với cách làm của Isfel đã không còn hy vọng nào. Hắn kề sát vào Hughes hỏi: "Gần đây có hầm trú ẩn không?"

Hughes nói: "Đó là cái gì?"

Thạch Phi Hiệp nói: "Là căn hầm bí mật kiên cố, hoả hoạn sóng thần vẫn không hề gì, có không?"

Gin nói: "Có chỗ lần trước ngươi bị rớt vào."

......

Nếu có cái vận may nhường ấy thì hắn đã sớm trúng xổ số rồi thành triệu phú, còn phải lết tới nơi này làm cái gì chứ?!

Thạch Phi Hiệp khinh bỉ sâu sắc cái mật thất đồ bình hoa vô dụng. (Nói bình hoa ý chỉ đồ vô dụng, chỉ có tác dụng làm cảnh)

Isfel giải thích sơ lược sự tình xảy ra và nguyên nhân phát sinh vụ việc.

Thạch Phi Hiệp trốn phía sau Isfel, chờ đợi Abadon bùng nổ gây khó dễ bất cứ khi nào.

Ai ngờ, chỉ nghe được hắn thở dài, "Sớm biết như vậy, ta sẽ không dùng mọi thủ đoạn, bỏ qua cả thể diện chạy đến nhờ Raphael tới dạy hắn."

Trên đầu Thạch Phi Hiệp nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Abadon nói: "Các ngươi sẽ giáo dục rất khá đó."

Dấu chấm hỏi nhất thời biến thành dấu chấm than.

Abadon nói: "Ta vẫn lo lắng các giáo viên vì Bogi là con ta mà không dám thẳng tay, nên mới tìm cái tên Raphael vẫn hận ta đến nghiến răng nghiến lợi về. Không ngờ các ngươi cũng rất hiểm."

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ