Thạch Phi Hiệp vỗ tay, hào hứng nói: "Ta hiểu vì sao Lucifer sa đọa rồi."
Isfel rất phối hợp, tiếp lời: "Vì sao?"
Bởi vì chỉ Địa Ngục mới phát huy hết giá trị tồn tại của hắn." Ánh sáng rạng đông đó, nhất định phải ở chỗ tối mới hiển hiện hết. Nếu thế còn chỗ nào hợp hơn là Địa Ngục đâu? Thạch Phi Hiệp vì phát hiện của bản thân mà đắc ý mãi không thôi.
Asmodeus đột nhiên mở miệng: "Lúc Lucifer đại nhân làm phản, phần lớn Thiên Sứ đều vừa khóc vừa chiến đấu."
...
Vừa khóc vừa đánh?
Thạch Phi Hiệp tự suy diễn thành hình ảnh. Một đám đáng ra nên cầm đao cầm kiếm hô đánh hô giết lại uốn éo vẫy khăn tay, vừa vẫy vừa kêu: "'Ngươi đừng đi, chúng ta không thể không có ngươi...' 'Ngươi quay về đi, mình ta thật không chịu nổi, mau về đi...' 'Chỉ cần ngươi ở lại, cái gì ta cũng đồng ý. Dù ngươi muốn chiếm lấy ta, ta cũng...'
"Khụ khụ khụ!" Thạch Phi Hiệp nghẹn đến đỏ mặt tía tai.
"Ngươi làm sao vậy?" Asmodeus lo lắng nhìn hắn, rồi lại giống như ngại Isfel, vội cúi đầu.
Isfel thuần thục vỗ lưng Thạch Phi Hiệp. Suy nghĩ trong đầu hắn luôn đi mây về gió.
Thạch Phi Hiệp sờ mũi: "Uầy, ta chỉ đang nghĩ, chỉ đang nghĩ, Abaddon đi đâu mất rồi?"
Nếu Abaddon ở tại đây, nhất định sẽ cảm động tới phát khóc, vì họ nói đủ chuyện trên trời dưới bể rồi, giờ mới để ý có một người mất tích.
Isfel nói: "Ta tiễn hắn đi."
...
Con người vẫn dùng tiễn biệt, chẳng lẽ...
Thạch Phi Hiệp khiếp sợ: "Không có nữa sao?"
Ánh mắt Asmodeus lập tức từ mặt đất nâng lên, hơn nữa còn trợn trừng.
Isfel nói: "Về nhà, dưỡng thương."
Thương còn có thể dưỡng tức là còn có thể cứu, Thạch Phi Hiệp nhẹ thở phào, "Lúc nãy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"
Hai Thiên Thần Sa Đọa đang đánh hăng, không cần thận không kiềm chế được sức mạnh, lực trùng kích quá lớn, Abaddon bất hạnh bị lực trùng kích đánh trúng, hôn mê bay đi. Isfel lúc đỡ được hắn phát hiện nhà hắn cũng gần đó, nên thuận tiện bỏ hắn vào nhà rồi trở lại.
Nhưng mà, câu chuyện như thế vẫn có lỗ hổng.
Thạch Phi Hiệp nói: "Làm sao ngươi biết nhà Abaddon ở đâu?" Không phải ngươi chưa từng tới Địa Ngục sao?
Asmodeus nói: "Bởi vì trên nóc có ghi."
"Ah?"
Isfel nhìn vẻ khó hiểu của Thạch Phi Hiệp, dẫn hắn bay tới phía nhà Abaddon.
Trong lúc vội vã, Thạch Phi Hiệp chỉ kịp vẫy tay chào Asmodeus.
Asmodeus đứng đó, hình như trên mặt nở nụ cười vui sướng, nhưng vì khoảng cách càng lúc càng xa, Thạch Phi Hiệp không dám khẳng định mình đã tưởng tượng hay là thật.
Bay không bao lâu, Thạch Phi Hiệp liền hiểu ý Asmodeus, bởi vì giữa một khoảng tối đen như mực, ánh đèn nê ông xoay đi xoay lại như sâu đo rất dễ khiến người ta chú ý.
"Không phải nó viết Abaddon đó chứ?"
"Không phải," Isfel nói, "Là Abaddon lão gia."
"Cũng coi như danh nhân có đẳng cấp ở Địa Ngục." Thạch Phi Hiệp cười, đột nhiên thấy buồn ngủ. Có lẽ là tại nghe đến chữ nhà, nên hắn bất thình lình nhớ đến cái giường lớn ở Con Thuyền Noah.
Isfel tay siết chặt eo hắn, hỏi: "Tiếp tục, hay trở về?"
Khó lắm mới đến Địa Ngục một lần, hắn không muốn bỏ dở giữa chừng. "Không phải còn bốn tầng sao? Chúng ta mau xem cho xong rồi về."
Isfel nói: "Tầng thứ tám và thứ chín ở dưới Thác Máu, con người không thể đi qua."
"Thác Máu là gì?" Hôm nay Thạch Phi Hiệp nghe từ này không chỉ một lần.
"Là thác nước được tạo thành từ máu của vô số oan hồn Địa Ngục."
Thạch Phi Hiệp run lên, gió thổi vào người lạnh đến lạ.
Kiến trúc tầng thứ sáu rất đa dạng, tháp có bằng có nhọn, Thạch Phi Hiệp thậm chí còn nhìn thấy vài tòa tháp cổ Trung Quốc và kim tự tháp hài hòa đứng cùng một chỗ.
"Tầng này chủ yếu về lĩnh vực gì?"
"Sinh hoạt. Đây là nơi các chủng tộc định cư nhiều nhất."
Thạch Phi Hiệp và Isfel chậm rãi sánh bước trên đường.
"Trong các tầng Địa Ngục, đây là nơi ta thấy giống Nhân Giới nhất." Có hàng quà vặt, có tiệm tạp hóa, nếu nhìn cẩn thận còn có thể nhìn đến những sạp báo nhỏ xíu chen giữa hai tòa nhà.
"Địa Ngục cũng có báo chí?" Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên hỏi.
Isfel đáp: "Thứ đó không thể coi là báo chí, so ra giống truyền đơn của con người hơn. Nhưng có thu phí."
"Ở nhân giới, chẳng ai bỏ tiền mua truyền đơn cả."
"Trên truyền đơn có thể tìm thấy bất cứ tin tức nào ngươi muốn."
"Thế internet thì sao? Nơi này cũng có internet chứ?" Thạch Phi Hiệp khá hưng phấn.
"Không được dùng rộng rãi. Chỉ có Thiên Thần Sa Đọa là thích thôi."
Thạch Phi Hiệp nói: "Nếu ở Con Thuyền Noah cũng có internet thì tuyệt."
"Tín hiệu không xuyên tới các giới được." Isfel nhìn hắn thất vọng lồ lộ, "Nhưng có thể sử dụng bên trong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...