Chương 20

1.6K 144 0
                                    

"Ta không triệu ngươi tới, ngươi tới đây làm gì?"

Giọng non nớt của Bogi vênh vênh váo váo chói tai hết sức khiến Thạch Phi Hiệp từ trong choáng váng tỉnh lại.

Ưu nhã móc khăn tay từ trong túi ra, lau sạch vết máu, Thạch Phi Hiệp khôi phục bộ dạng thong dong, "Quý ngài Bogi tôn kính, xin tha thứ cho ta không mời mà đến, ta..."

"Sao ta phải tha thứ?" Bogi bắt chéo chân, bàn chân đặt trên mặt ghế, mông đặt trên lưng ghế, lạnh lùng liếc hắn.

Bởi vì nếu ngươi không cho ta vào, ta sẽ không thể hãm hại ngươi được.

Ác ma trong lòng Thạch Phi Hiệp há miệng cười kha kha kha đầy quái dị. "Bởi vì ta đến đây là để giúp ngài Bogi giải nạn."

Bogi nghi ngờ nhìn hắn, "Bằng ngươi, một con người?"

Thạch Phi Hiệp dưới ánh mắt của hắn lúc này rất là tự nhiên ưỡn ngực.

"Hừ." Bogi lắc đầu rất nhanh, "Mau cút đi, đừng lãng phí thời gian của ta."

"Ta tin rằng một khi ngươi nghe kế hoạch của ta, tuyệt sẽ không nghĩ ta làm lãng phí thời gian của ngươi nữa." Thạch Phi Hiệp vừa nói vừa cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn, rất sợ hắn không để ý lại bay loạn xạ.

"Kế hoạch?" Bogi thả chân xuống, đứng lên, ngạo mạn nói, "Kế hoạch của ngươi có thể khiến Michael xuống địa ngục không?"

...

Đầu óc Thạch Phi Hiệp đầy dấu chấm hỏi.

Hay nhỉ, khiến Michael xuống địa ngục để làm gì?

Bogi nói: "Kế hoạch của ngươi có thể khiến thiên sứ sa đọa không?"

...

Thạch Phi Hiệp thấy hắn càng lúc càng yêu cầu vô lý, nhanh giành nói trước: "Ta có thể khiến Gin đau khổ."

"Hừ, thế thì có gì đặc biệt đâu." Bogi vương đôi cánh nhỏ, từ trên ghế bay xuống, chuẩn bị rúc vào giường.

Đây là... thất bại sao?

Thạch Phi Hiệp không cam lòng quay đi.

"Còn không mau chạy vào đây." Tiếng Bogi từ trong phòng vang ra.

Thạch Phi Hiệp lập tức vào, nhưng ngay ở chỗ ngoặt, hắt dùng hai tay ôm lấy đầu. Là con người hoàn mỹ là nhờ trí óc, hắn phải bảo vệ lợi thế duy nhất của hắn.

Bogi dựa vào đầu giường, cằm giơ thẳng lên trời, "Ngươi nói ngươi có thể khiến Gin chịu đau khổ?"

Thạch Phi Hiệp gật đầu như giã tỏi.

"Ngươi sao lại giúp ta? Bogi nói, "Các ngươi không phải đều rất ghét ta sao?"

Hóa ra ngươi biết à?

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nghĩ, tất nhiên miệng hắn tuyệt đối không thể thốt ra mấy lời như vậy, "Ta có điều kiện."

Ánh mắt Bogi trở nên hung ác, "Ngươi uy hiếp ta?"

Thạch Phi Hiệp vội vàng nói: "Không không không, tuyệt đối không phải uy hiếp. Ta chỉ là muốn nhờ đức ngài Bogi vĩ đại tôn quý giúp đỡ một chút thôi, chỉ là việc trở bàn tay đó mà."

Bogi trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng nói tiếp: "Nói nghe xem thử."

"Ta muốn nhờ ngài Bogi bảo đảm, từ nay không bao giờ dùng bất cứ bộ phận nào trên thân thể ngài, cũng như bất cứ vật dụng nào chạm vào bất cứ bộ phận nào của ta nữa." Trải qua một ngày đêm ba lần thụ thương, Thạch Phi Hiệp vì sinh mệnh mình mà lo cho mục tiêu an toàn trước tiên.

"Hừ. Nói tới nói lui, là bảo ta đừng đập ngươi."

"Đập từ này phạm vi nghĩa quá hẹp. Chúng ta định nghĩa thêm một chút cho chính xác."

Bogi miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi."

Thạch Phi Hiệp cẩn thận hỏi lại: "Nói cách khác, ngài đồng ý rồi?"

"Ừ."

"Không đổi ý?"

Bogi giật mí mắt, giọng âm trầm, "Ngươi nghi ngờ ta sao? Con người hèn mọn?" Hừ, vì an toàn của mình mà bán đứng bạn bè, quả là giống những việc con người vẫn làm.

Từ yếu đuối đến hèn mọn, chỉ cần thời gian có một đêm mà thôi.

Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, "Tất nhiên là ta tin tưởng ngài Bogi vĩ đại rồi. Tuy ngài thoạt nhìn tuổi đời còn trẻ, nhưng ta tin tưởng trí tuệ và sức mạnh của ngài đã đạt đến mức không gì sánh nổi rồi."

Đúng là không gì sánh nổi. Ai cũng không thể so với hắn.

Bogi nắm cằm nói: "Đúng rồi, ngươi mới hai mươi mấy tuổi nhỉ."

"... Đúng vậy." Bị một người trông như học sinh tiểu học nói "mới hai mươi mấy tuổi" quả là quái dị.

Bogi nói: "Nói vậy, ngươi nhỏ hơn ta bốn trăm tuổi."

...

Quả là một khoảng cách dọa người.

Thạch Phi Hiệp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm như nước không nói nên lời.

Bogi nói: "Không sao, Dẫu sao ở địa ngục cũng có rất nhiều đứa bé to con chết non giống ngươi."

– rất nhiều đứa bé...

– chết non...

– to con giống ngươi...

Tế bào thần kinh của Thạch Phi Hiệp lao nhanh đến mất trật tự rồi.

Bogi không nhịn được nói: "Ngươi đứng ngốc đó làm gì, còn không nói làm cách nào đi?"

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ