Locktine Boutini mím môi, hừ lạnh: "Ngoài thành Thủy Tinh có nhiều thôn nhỏ, chuyên cung ứng hàng hóa cho các hiệu buôn trong thành. Hồi đó ta trà trộn vào những thương nhân đó để vào thành. "
Thạch Phi Hiệp cẩn thận hỏi: "Một lần có thể trốn vào mấy người?"
Locktine Boutini nói: "Hai người, bọn họ chỉ cho phép mỗi lái buôn mang theo hai tùy tùng. Chúng ta có thể chia làm ba đợt."
Asmar đảo con ngươi, nói: "Vương huynh, để ta theo ngươi."
"Không cho." Locktine Boutini nói không cần suy nghĩ.
Asmar âu sầu nói: "Ca ca chăm sóc đệ đệ là chuyện nên làm mà?"
Locktine Boutini lạnh như băng trả lời: "Ta đã từng làm chuyện nên làm sao?"
...
Hắn thật là thành thật với chính mình. Thạch Phi Hiệp âm thầm ca ngợi.
Antonio không nhịn được nói: "Quái vật đá sắp đuổi đến nơi rồi, vừa đi vừa nói chuyện."
Nhớ đến cái con lì lợm nước lửa không sợ, âm hồn không tan đó, mọi người không dám dừng lại nữa, đứng dậy ra đi.
Vì chỉ có một con đường duy nhất, không cần Locktine Boutini đi trước dẫn đường, hắn vẫn có thể thoải mái lề mề đi phía sau.
Thạch Phi Hiệp nhìn khoảng cách hai người ngày càng ngắn, yên lặng dịch sang một bên.
Có điều hắn nhanh chân, Locktine Boutini còn nhanh hơn, lắc mình một cái, chuyển sang chỗ hắn.
Thạch Phi Hiệp phanh kít lại, ho một tiếng, làm như không có việc gì tiếp tục hướng tới phía trước.
Locktine Boutini nhìn phía trước, rất là bình thản nói: "Lát nữa ta và ngươi cùng nhóm."
...
Thạch Phi Hiệp nhìn trái nhìn phải. Mọi người đều đứng cách họ một khoảng. "Ầy, ngươi đang nói với ta à?"
Locktine Boutini không biểu tình nói: "Không phải sao?"
"Thực ra," Thạch Phi Hiệp gãi cổ, cất lời khuyên, "Ta vốn là cản trở, cùng nhóm với ta sẽ liên lụy đến ngươi."
Locktine Boutini nói: "Thế ngươi nghĩ ngoài ta ra, còn ai muốn nhận ngươi?"
Thạch Phi Hiệp liếc nhìn xung quanh.
Dù cách nhau một đoạn, nhưng đường vắng lặng, thế nên cuộc trò chuyện của họ ai cũng có thể nghe rõ.
Raton là người đầu tiên tránh ánh mắt hắn. Là kẻ yếu nhất trong nhóm, hắn muốn tìm một người lợi hại hơn mà hợp tác.
Asha lại không hiểu ánh mắt ám chỉ kia, nhìn thoáng qua, rồi lại quay đầu nhìn về phía trước.
Antonio mặc kệ những chuyện vớ vẩn ba lăng nhăng. Với hắn, cứu Gin và Hughes mới là chuyện quan trọng, còn những việc nhỏ khác, muốn sao cũng được.
Thế nên, người Thạch Phi Hiệp có thể cầu cứu chỉ còn lại một.
Asmar không nhìn cảnh cáo Locktine Boutini bắn tới, mỉm cười nói: "Đã là huynh đệ, có chuyện gì không thể thương lượng chứ?"
Thạch Phi Hiệp chợt nhớ điều kiện trước kia hai người đã nói, cong mông chạy qua, "Đương nhiên đương nhiên, người anh em, vì nghĩa khí, chuyện của ngươi là chuyện của ta, chuyện của ta là chuyện của ngươi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phấn đấu vì một tương lai tươi sáng."
Con mắt Locktine Boutini trừng lớn chuẩn bị bốc hỏa.
...
Asmar cố ý bước chậm lại, thu hẹp khoảng cách với bọn họ, "Tuy ta giúp ngươi nên trở mặt với vương huynh, nhưng ta không muốn trở mặt quá tuyệt tình. Chuyện sau này để sau này đi, giờ giải quyết việc trước mắt đã."
Thạch Phi Hiệp vỗ vai hắn, "Ngươi có nỗi khổ gì, cứ nói thẳng ra đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Asmar hạ giọng: "Hắn mà ta nói là tộc trưởng Vu tộc."
Thạch Phi Hiệp nghe tiếng cổ họng mình nuốt nước bọt đánh ực một cái, "Vu tộc... vu sư hả?(1)
"Ừ."
"Biết ếm bùa đó hả?"
"Ừ."
"Là tộc trưởng?"
"Ừ." Asmar nghĩ ngợi, đột nhiên kéo tay áo lên, để lộ một dấu ấn màu hồng trên tay trái.
Thạch Phi Hiệp cẩn thận quan sát.
Ngôi sao sáu cánh màu hồng chính giữa có một hình xương khô, hai bên có hai mũi tên, chỉ về đông bắc và tây bắc.
"Ấn chú sao?" Đã từng được nghe, nhưng đây là lần đầu tiên thấy. Thạch Phi Hiệp không nén nổi hiếu kỳ.
Asmar nói: "Có thể coi thế."
"Có tác dụng gì?"
"Chỉ cần ta ở gần hắn trong phạm vi mười ngàn mét, hắn có thể cảm ứng được ta."
"Hệ thống vệ tinh định vị?" Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ, "Có vẻ không sao mà."
"Không sao?" Asmar nghiến răng nghiến lợi: "Đây là ấn chú vu tộc chuyên môn dùng khống chế nô lệ."
"Nô lệ?" Thạch Phi Hiệp bị hai chữ này chấn kinh. Không ngờ Asmar thân là vương tử, lại còn đính kèm theo nhiều chức nghiệp như thế.
Asmar hít sâu một hơi, bắt đầu cất giọng du dương kể chuyện, "Khoảng một nghìn năm trước, nhị vương huynh chạy tới Nguyên Thù giới, ta sợ hắn đang rắp tâm làm gì, nên đi theo."
Thạch Phi Hiệp cảm khái: "... Tình cảm huynh đệ các ngươi thật tốt. Lớn thế còn thích chơi cảnh sát bắt cướp."
Asmar tức giận quắc mắt lên, "Ngươi có nghe không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...