CHƯƠNG 144: Ai nha, thật là một thằng nhóc xinh đẹp

2.8K 166 1
                                    

Edit: PaduC.

Beta: Mạn Châu Sa, Bánh Bao Không Nhân (21/11/2019).

Đội trưởng Triệu vừa quan sát vẻ mặt Tô Mặc Bạch vừa nói: "Mùng bốn tháng tám, Trương Phi Đào và Trình Hạo nổi lên tranh chấp trong ký túc xá. Hai người lao vào đánh nhau, cậu đến khuyên can, kết quả cũng dây vào đánh nhau với Trình Hạo. Trong quá trình xô xát, cậu vô tình đẩy Trình Hạo sang chiếc bàn bên cạnh, chẳng may gáy cậu ta đập phải mép bàn, sau đó chảy quá nhiều máu dẫn đến tử vong."

Nói xong những điều này, khóe miệng đội trưởng Triệu ngậm cười: "Mặc Bạch, cậu bảo chú Triệu nói có đúng không?"

Nam Tầm khá bất ngờ, nhưng não toan tính nhanh như chớp, vội nói: "Chú Triệu nói không sai, là cháu lỡ tay giết Trình Hạo. Nhưng tất cả cũng tại thằng khốn Trương Phi Đào ăn của Trình gia không đứng ra làm chứng cho cháu. Cháu nói miệng không bằng chứng, hình phạt lần này sợ là chẳng biết đến tháng năm nào."

Đội trưởng Triệu ghé sát lại gần, nhìn chằm chằm cô: "Cậu bé, có vẻ như cậu chẳng sợ gì nhỉ. Cậu biết tù chung thân có nghĩa gì không? Nghĩa là cậu sẽ phải ngồi tù cả đời đấy! Cậu cam lòng phí phạm quãng đời còn lại trong ngục giam sao?"

Nam Tầm nghe ra thoang thoảng mùi dụ dỗ trong lời ông, nhưng cô làm bộ không hiểu, chỉ giật mình trợn trừng mắt: "Không phải chú Triệu đã tra ra được chân tướng chuyện này rồi sao? Chú có danh tiếng như vậy, chẳng lẽ lại để mặc bọn họ vu oan cho cháu bị phán vô thời hạn? Chú có còn là nô bộc của nhân dân không vậy?"

Đội trưởng Triệu thở dài, vỗ vỗ vai cô: "Cậu bé, những chuyện này chú cũng phải dùng chút thủ đoạn mới tra ra được, không thể giúp cậu."

Nam Tầm trầm mặc không nói, đội trưởng Triệu cũng bắt đầu trầm mặc.

Qua hồi lâu sau, đội trưởng Triệu mới đột nhiên mở miệng: "Mặc Bạch, vừa nãy chú Triệu đứng ở ngoài xem theo dõi rất lâu. Khi đối mặt cảnh sát ép hỏi, tố chất tâm lý của cậu rất tốt. Tuy chú không thể giúp cậu ngay lúc này, nhưng vẫn còn cách vớt vát. Vừa lúc chỗ chú có một chuyện khó giải quyết cần người đi làm, nếu như cậu có thể giúp chú, ngày sau chẳng những cậu có thể được giảm nhẹ hình phạt, mà còn cơ hội..."

***

Một tiếng sau.

Nghĩ đến đội trưởng Triệu, trong lòng Nam Tầm liền cười ha hả.

Thật là máu chó. Tuy rằng vừa nãy suy nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu, nhưng cô không nghĩ tới đối phương thật cho cô đi nằm vùng.

Nam Tầm vốn cảm thấy có đồng ý hay không đều không sao cả, thế nhưng nếu đồng ý, đội trưởng Triệu kia sẽ đổi ngục giam cho cô. Dù sao cũng hơn ở tại ngục giam cũ, chẳng biết lúc nào nhà họ Trình sẽ thuê người làm chết cô. Thế là Nam Tầm đồng ý. Cô chỉ cần nhịn ba năm, Tiểu Bát sẽ dẫn cô đi. Đến lúc đó cô sẽ vung tay áo rời đi, không mang theo một áng mây.

Còn người đàn ông trong miệng đội trưởng Triệu kia, cô cảm thấy có thể thử tiếp cận. Nhưng nếu không đến gần được thì thôi dẹp đi, không hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng Triệu giao cũng chẳng chết nổi.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ