CHƯƠNG 252: Hung hiểm, bị ám sát

2.1K 259 16
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Nam Tầm vô cùng muốn nhận lấy chén trà kia nốc một hơi cạn sạch, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ cung kính hành lễ, nghiêm mặt uyển chuyển từ chối ý tốt của Quốc sư: "Tạ đại nhân, nhưng các vị sư huynh và thị vệ đều chưa được uống nước. Đồ đệ tuy là nữ tử nhưng cũng không muốn nhận đãi ngộ đặc biệt."

Bàn tay bưng trà hơi khựng lại, sau đó thu về.

Người trong kiệu liễn nhàn nhạt nói: "Cung Đại, kêu mọi người tăng tốc đi."

Cung Đại nhíu mày gật đầu: "Vâng."

Trước kia du hành đều phải mất hơn nửa ngày, hôm nay lại bởi vì một câu của Quốc sư đại nhân mà tốc độ nhanh gấp đôi.

Trong lòng mọi người đều nói: Quốc sư đại nhân quả thật là sủng ái tân đồ đệ.

Đội ngũ du hành đã sắp đi đến con hẻm cuối cùng.

Bá tánh hai bên đường phố vẫn đông đúc; khách điếm, quán trà cũng chen đầy người, có vẻ không khác gì với mấy con hẻm trước.

Nhưng lúc này, Cung Mặc Nhiễm trong kiệu lại bỗng dưng mở mắt, ánh mắt trở nên vô cùng tối tăm lạnh lẽo.

"Cung Đại." Cung Mặc Nhiễm gọi một tiếng, môi mỏng khẽ mở nhàn nhạt bật ra hai chữ: "Cảnh giới."

Mặt Cung Đại biến sắc, trong nháy mắt liền hiểu ý hắn, tức khắc quay về phía mọi người quát khẽ: "Tất cả cẩn thận, có mai phục!"

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Ngay lúc Cung Đại vừa dứt lời, từ trên hai hàng hiên tòa nhà trước mặt đột nhiên phóng ra vô số ám tiễn.

Đại nội thị vệ đồng loạt rút đao vừa ngăn tên vừa nhanh chóng tụ lại vây quanh kiệu liễn của Quốc sư đại nhân và chúng đệ tử Mặc Nhiễm Đường.

Dù vậy nhưng cơn mưa tên dày đặc vẫn có không ít mũi lọt vào trong nhuyễn kiệu.

"Đại nhân!" Nam Tầm tận mắt nhìn thấy một ám tiễn xẹt qua mặt mình bắn vào trong kiệu, lập tức cả kinh hô lên.

Tiếng bình thản không gợn sóng của Cung Mặc Nhiễm truyền ra từ trong kiệu: "Bổn tọa không có việc gì." Dừng một chút, quay đầu qua nói với một người: "Cung Đại, bảo vệ tốt Đóa Đóa."

Đã trải qua không ít thế giới, Nam Tầm tự tin mình có thể né được hết mấy mũi tên này, huống chi bên ngoài còn có đại nội thị vệ bảo hộ. Nhưng Lý Vân Đóa thì không làm được nha, một chút kỹ thuật khoa tay múa chân cũng không biết. Cho nên Nam Tầm thực không có tiền đồ trốn sau lưng Cung Đại.

Cung Đại dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, đưa nàng vào vòng bảo hộ của mình.

Chúng đệ tử Mặc Nhiễm Đường vẽ vòng trong không trung, hai tay kết vài thủ thế cực kỳ phức tạp.

Sau đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Những mũi tên kia thế nhưng ngay lúc sắp bắn trúng những người này lại rơi xuống đất. Giống như bị một bức tường vô hình chặn đứng!

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ