CHƯƠNG 143: THẾ GIỚI 5, ngục bá và ngục hoa

16.1K 285 6
                                    

Edit: PaduC.

Beta: Mạn Châu Sa (lần 1), Bánh Bao Không Nhân (21/11/2019).

Hình như cô vừa nghe được chuyện khó lường gì đó, sao một chàng trai trưởng thành có thể bị... được. Không phải Tiểu Bát đang trêu cô đấy chứ?

Nam Tầm còn muốn hỏi kỹ, cảnh sát đối diện đã không bình tĩnh, đập gậy lên bàn "rầm" một tiếng, nổi giận gầm lên: "Tô Mặc Bạch! Mày thực sự cho rằng không nói lời nào là không sao hả? Ông đây cũng chỉ ghi chép lại thôi, mày có thể phối hợp chút không!"

Vì vậy Nam Tầm đành hồi tưởng hiện trường gây án một chút, lập tức cảm thấy thanh niên Tô Mặc Bạch này nhọ tột cùng.

Tô Mặc Bạch đã giết người thật đấy, nhưng đó chỉ là ngộ sát. Thế giới này khá giống thế giới hiện thực của Nam Tầm, nếu không phải cố ý giết người, hình phạt quá lắm cũng chỉ năm đến mười năm.

Hiện tại Tô Mặc Bạch mười tám tuổi, phán năm năm thì khi ra tù mới hai mươi ba tuổi; phán mười năm thì khi ra tù cũng chỉ hai mươi tám, vẫn tính là trẻ. Nhưng cái không may ở đây là người cậu ta không cẩn thận giết là một phú nhị đại có tiếng, mà đạo lý "có tiền có thể sai quỷ đẩy ma" ở đâu cũng giống nhau. Cha mẹ người chết Trình Hạo đau lòng cho đứa con trai đã mất, đương nhiên không muốn hung thủ Tô Mặc Bạch dễ chịu. Họ nghĩ tất cả mọi cách để giết chết cậu ta, còn gán cho cậu tội danh cố ý giết người.

Càng khiến người ta tức hộc máu chính là, rõ ràng Tô Mặc Bạch vì bảo vệ bạn cùng phòng mới đánh nhau với người nọ. Nào ngờ sau khi cậu xảy ra chuyện, người bạn cùng phòng kia lại không chịu ra mặt làm chứng.

Nếu như cố ý giết người, vậy tội liền lớn, sẽ bị phán hình phạt cao nhất ở thế giới này -- Tù chung thân.

Nam Tầm cố nén giận, nhưng nhìn cảnh viên kia, lửa giận trong lòng lại bốc lên, cười khẩy nói: "Sĩ quan cảnh sát, ba của Trình Hạo đã cho ông bao nhiêu thứ tốt để ông đến chỉnh tôi vậy?"

Giọng nói phát ra vẫn còn mang vẻ phấn chấn của thiếu niên, réo rắt lảnh lót, quả nhiên cơ thể này là... nam.

Viên cảnh sát kia vừa nghe lời này, hai mắt lập tức trừng to, quát: "Thằng nhóc thúi! Mày dám ngang nhiên nói xấu cảnh sát! Có tin ông đây dùng gậy nói chuyện với mày không?"

Lúc ông ta nổi giận lộ ra hàm răng hô to, thoạt nhìn càng hung ác không dễ chọc.

Nam Tầm nhếch miệng cười: "Nơi này hẳn phải có máy theo dõi nhỉ. Bên ngoài có người nhìn đấy, nếu ông thực sự dám đánh tôi thì đã sớm động thủ rồi."

Viên cảnh sát răng hô này vốn đang nổi giận đùng đùng giơ cao dùi cui, nhưng bỗng nghĩ đến gì đó, lập tức lại cười, trên mặt tràn đầy ác ý: "Oắt con, bây giờ mày có thể thảnh thơi trong chốc lát, nhưng chờ đến lúc vào ngục giam, liền không phải do mày quyết định nữa rồi."

Viên cảnh sát răng hô còn muốn nói gì đó nữa, thì lúc này có người gõ vang cửa. Một cảnh sát trẻ chạy vào, đến bên tai ông ta nói vài câu. Viên cảnh sát răng hô lập tức thay đổi sắc mặt: "Cái gì? Đội trưởng Triệu ở cục thành phố đến? Ngay bên ngoài? Vừa rồi còn xem theo dõi trong này?"

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ