CHƯƠNG 146: Tên người mới này, đúng là điếc không sợ súng

1.5K 149 3
                                    

Edit: PaduC.

Beta: Mạn Châu Sa (lần 1), Bánh Bao Không Nhân (22/11/2019).

Người này quay lưng về phía Nam Tầm, nên cậu không  thấy rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy lưng hắn vô cùng rắn chắc, còn đẹp gấp mấy lần lưng người mẫu trên TV.

Dáng ngồi rất đoan chính, giữa tay phải cầm đũa đưa lên miệng và hộp cơm có một quỹ đạo cố định khó chú ý. Tuy không nhìn thấy chính diện, nhưng Nam Tầm có thể cảm giác được động tác của hắn nhất định là vô cùng tao nhã.

Nam Tầm cảm thấy, một là người này không dễ chọc, hai là bị bệnh truyền nhiễm, cho nên người khác mới không dám tới gần.

Cân nhắc một phen, Nam Tầm liền nhẹ chân đi tới, sau đó nhích lại gần cái ghế phía trước hắn ngồi xuống.

Ban đầu chỉ dám nhẹ nhàng đặt nửa mông lên ghế, sau vài giây giằng co không phát hiện có gì bất thường, Nam Tầm mới hơi dịch vào trong, mãi đến khi ngồi lên hoàn toàn.

Tiếp đó, Nam Tầm kiên nhẫn lắng nghe động tĩnh phía sau trong chốc lát, không hề nghe thấy tiếng động mạnh nào.

Vì thế Nam Tầm liền yên tâm, cậu đoán rằng người này chỉ không thích người khác nhìn chằm chằm mình ăn cơm mà thôi. Bây giờ cậu chọn ngồi quay lưng về phía hắn, yên lặng làm một người tàng hình, nên hẳn là sẽ không quấy rầy đến hắn đâu nhỉ?

Nam Tầm yên tâm bắt đầu bới cơm. Lúc đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon, mặc dù trong khay chỉ có cơm chan canh.

Nam Tầm đang ăn hăng say không chú ý tới, ngay trong nháy mắt cậu vừa ngồi xuống, hết thảy các loại tiếng ồn trong nhà ăn hầu như đều biến mất, thậm chí có người còn hít mấy ngụm khí lạnh.

Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm tên người mới vừa bước vào lãnh địa của ngục bá khu A, còn điếc không sợ súng mà bới cơm nhét vào miệng, ăn hăng hơn cả heo, không hề hay biết sau lưng mình là một con dã thú hung ác nhường nào!

Người đàn ông kia dường như cũng nhận ra có người xâm lấn địa bàn của mình, động tác ăn không khỏi hơi dừng lại.

Mọi người ngừng thở theo bản năng, máu trong người sôi trào lên trong nháy mắt.

Lên đi nào, mau dùng nắm đấm đánh vỡ đầu tên người mới này, để máu tươi bắn đầy hộp cơm của nó, để nó không bao giờ dám xúc phạm dâm uy của ngài nữa!

Nhưng mà, một đám phạm nhân nội tâm nhảy nhót chẳng chờ được chuyện gì.

Ngoài việc hơi dừng động tác trong chốc lát, thì người đàn ông kia không hề có chút phản ứng nào nữa.

Hắn ung dung thong thả ăn xong hộp cơm, cầm lấy khăn giấy lau miệng, sau đó... đứng dậy.

Người đàn ông rốt cuộc xoay người, ánh mắt chuẩn xác rơi trên gáy Nam Tầm, nhìn chằm chằm cái gáy kia chừng vài giây.

Tiếp theo liền xoay người, cứ vậy mà đi.

Chờ bóng lưng người đàn ông hoàn toàn biến mất, trong nhà ăn mới nổ "bùm" một tiếng sôi sục.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ