CHƯƠNG 164: Tiểu Bạch, anh vào được không?

1.5K 144 9
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Vì vậy tất cả mọi người đều đã ngộ ra, Diêm La Vương là kiểu người mềm cứng đều không ăn, cũng cực kì căm ghét cái gì gì kia, không có khả năng làm những chuyện đó.

Cho nên hắn thực sự coi thằng nhóc Tô Mặc Bạch là em trai rồi. Người ta tình nguyện nuôi em trai, vui vẻ mang theo bên người, người khác cũng chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn.

Có điều mặc dù tất cả mọi người nói như vậy, vẫn có một bộ phận ôm thái độ nghi ngờ, dù sao mỗi ngày hai người này quá dính nhau. Thử nghĩ mà xem, một ngục bá, một ngục hoa, mỗi ngày dính lấy nhau thì có thể làm cái gì?

Giờ giải lao, hai đương sự trong lời bàn tán đang thật nhàn nhã đi trên đường nhỏ ở vành đai xanh.

"Anh, gần đây có phải hai ta dính nhau quá hay không? Mọi người nói thật khó nghe." Nam Tầm có chút xoắn xuýt.

"Ồ? Mọi người nói cái gì?" Diêm La miễn cưỡng nhấc cánh tay phải, khoác lên vai cậu bé theo thói quen.

"Bọn họ nói, ngục bá và ngục hoa ở bên nhau, còn có thể làm gì?"

"Còn có thể làm gì?" Diêm La nhíu mày hỏi.

"Không biết." Nam Tầm rất mắc cỡ từ chối trả lời vấn đề này.

Đậu má, cậu rất nhớ Tiểu Bát, nhớ muốn đập nó thành bánh. Bây giờ cậu đi toilet đã chết lặng đến nỗi có thể nhìn thẳng cơ thể mình, đặc biệt là cái thứ quan trọng bên dưới kia. Những thứ này đều do một sai lầm của Tiểu Bát tạo thành bi kịch, để lại cho cậu bóng ma tâm lý cực lớn.

Sống trong ngục giam hai tháng đã khiến Nam Tầm nghe được chuyện bậy bạ nhiều hơn tổng sản lượng n năm trước đây gộp lại, còn có rất nhiều hình ảnh cay mắt. Hơn nữa cả ngày cậu ở cùng chỗ với đám đàn ông thô thiển, cũng trở nên càng ngày càng đàn ông, cho dù là cách nói chuyện hay cách làm việc con mẹ nó đều đàn ông không kém.

Nam Tầm vô cùng lo lắng chờ thế giới sau cậu biến trở về đàn bà, cậu sẽ sửa không kịp.

Nam Tầm vốn đang đâm hình nhân* Tiểu bát trong lòng, không ngờ lúc tới chỗ ngoặt, bỗng có một người vọt tới quỳ thẳng trước mặt Nam Tầm và Diêm La, không ngừng dập đầu xuống đất: "Diêm gia cứu mạng! Cầu xin Diêm gia ra tay cứu tôi với! Diêm gia, tôi cầu xin anh! Tôi trên có già dưới có trẻ, tôi đã nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng sắp được ra tù. Cầu xin Diêm gia cứu tôi!"

Nam Tầm ngơ ngác trong chốc lát, không khỏi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Trải qua hai tháng được cuộc sống trong tù "hun đúc", cuối cùng Nam Tầm đã biết rõ pháp tắc ngục giam, cùng với mặt tối của nó.

Những kẻ tàn bạo tột cùng phải hao mòn cả cuộc đời trong tù thường không chịu nổi đám anh em trước đây từng lăn lộn cùng nhau được mãn tù ra trước, vì vậy mỗi khi có người sắp ra tù, tám chín phần mười đều sẽ gặp trả thù.

Số may thì thiếu cánh tay gãy cái chân, còn nếu số mà không may, có thể sẽ cứ như vậy chết ở trong tù.

Chuyện như vậy Nam Tầm đã gặp mấy lần, một lần là huyết án sân bóng rổ, một lần là huyết án trong sườn núi khu xanh hóa, thậm chí có một lần ở ngay nhà ăn.

Phạm nhân quỳ trên mặt đất đã hơn năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm. Lão không ngừng mà dập đầu, vừa dập đầu vừa cầu xin, đến cuối cùng khóc không thành tiếng.

Nam Tầm không biết người này phạm chuyện gì mà vào đây, chỉ là nhìn mặt lão hẳn là người hiền lành, cũng có thể do năm tháng đã mài hết lệ khí trên người lão, hoặc cũng có thể lão không phải một người cực ác.

Nam Tầm kéo kéo ống tay áo Diêm La, kêu một tiếng thật mềm mại: "Anh, anh giúp ông ấy đi."

Diêm La khá ngạc nhiên nhìn cậu, vì cậu bé này rất hiếu thắng, từ trước tới nay chưa từng cầu điều gì ở hắn, không ngờ bây giờ lại phá lệ vì một người ngoài.

"Tiểu Bạch muốn cứu lão?" Diêm La hỏi.

Nam Tầm gật gật đầu: "Em từng thấy ông ấy trên khóa giáo dục cải tạo, ông ấy là người biết thành tâm ăn năn. Anh giúp đi mà."

Người đang dập đầu lạy trên đất chậm lại tốc độ, lão ngẩng đầu khẽ liếc Nam Tầm, nở nụ cười cảm kích với cậu.

Diêm La hỏi người trên đất ra tù lúc nào.

Đối phương lập tức trả lời: "Diêm gia, là hai tháng sau, vào ngày mùng 10 tháng 7."

Diêm La gật gù: "Còn sớm, bắt đầu từ tháng sau, ông theo tôi và Tiểu Bạch."

Nếu muốn ra tay thật, những phạm nhân kia đại khái sẽ ra tay trước khi đối phương ra tù một tháng.

Người kia vừa nghe lời này, kích động đến độ lại dập đầu thêm mấy lần: "Cám ơn Diêm gia!"

Có được câu trả lời chắc chắn của Diêm La Vương, người kia liền đỡ trán lắc lư chạy đi, chỉ lo chậm một bước Diêm La Vương sẽ đổi ý.

"Anh, cảm ơn anh. Em biết anh không thích lo chuyện bao đồng, nhưng chỉ lần này thôi, bởi vì... Ông ấy đã thật sự hối cải muốn làm lại từ đầu rồi." Nam Tầm mím môi. Cậu biết một khi mở ra tiền lệ, sau này khẳng định sẽ có càng nhiều người quấn lấy Diêm La, nhưng Diêm La chỉ cần chờ ba, bốn tháng nữa là ra tù, những người này cũng không quấn được lâu.

"Tiểu Bạch, cậu có thể muốn càng nhiều." Diêm La nói một câu, cưng chiều xoa nhẹ đầu cậu.

Đối với chuyện Diêm La hở chút là thích sờ đầu mình, Nam Tầm đã miễn dịch. Sờ thì sờ đi, nhiều lắm rụng hai sợi tóc, cũng không mất miếng thịt nào.

Hai người dính lấy nhau cùng ăn trưa, sau đó từng người về phòng giam của mình.

Lúc nghỉ trưa, mấy người đàn ông phòng giam 242 nằm trên giường của mình nói lung tung.

Lão Tứ hùng hổ nói: "Mẹ kiếp, sao lại đến lượt chúng ta rồi. Lần trước suýt nữa tôi bị trẹo eo đấy."

Chiều hôm nay, một nhóm phạm nhân cần đi mỏ quặng vận chuyển đá, còn dư lại thì ở nhà xưởng thủ công. Ngục giam chọn theo kiểu luân phiên, những người phải đi lần này chính là những phạm nhân ở tầng hai khu A.

Lão Nhị trợn trắng mắt với Lão Tứ: "Phải kêu cũng là tôi với Tiểu Lục kêu. Trong mấy người chúng ta, trừ tôi với Tiểu Lục, các ông vốn là làm việc nặng."

Đỗ Phan làm công tác lừa gạt người khác, xác thực không có tố chất làm việc nặng. Tô Mặc Bạch thì càng không phải nói, cậu chính là cậu bé trong mắt mọi người, dù biết đánh nhau, vậy cũng chỉ là một "thư sinh" biết võ.

Nam Tầm khá tò mò với việc này, không nhịn được hỏi: "Có yêu cầu bắt buộc gì không? Có phải là mỗi người cần làm đủ bao nhiêu việc hay gì đó?"

Lão Tam lập tức đáp: "Còn không phải sao, trước đây bọn anh đều làm qua việc này rồi. Mười người một tổ, mỗi tổ đều phải vận chuyển đủ một xe quặng."

"Một xe? Một xe tải á? Đờ mờ vậy phải chuyển tới lúc nào?" Nam Tầm suýt nữa mắng cha.

Đỗ Phan cười hai tiếng: "Lục Nhi ngốc, sao là một xe tải được, chỉ là xe đẩy lớn như máy kéo thôi."

Anh Thiết vừa ngủ liền bị mấy người đánh thức, trực tiếp rống lên: "Tất cả cút đi ngủ, buổi chiều còn phải đi làm việc đấy!"

Mấy người hậm hực mà đắp chăn, ngủ.

Cơn buồn ngủ của Nam Tầm cũng tới, lúc đang muốn nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, không có cảm giác nôn nóng người bình thường hay gõ cửa, ngược lại vô cùng trầm ổn.

Người kia gõ ba cái xong, dừng một lát, mới lại tiếp tục gõ ba cái nữa.

Gõ cửa kiểu này không hề làm người phản cảm chút nào, cho dù là quỷ ngủ Lão Nhị nghe xong cũng chỉ lầm bầm.

Ánh mắt Nam Tầm hơi động, vội vã chạy tới mở cửa phòng giam.

Ngoài cửa, một người đàn ông cao to đang cắm hai tay vào túi quần, rảnh rỗi đứng dựa vào tường, tạo cho người ta cảm giác lười biếng thích ý.

Nhìn thấy Nam Tầm, người đến hơi cong môi mỏng: "Tiểu Bạch, anh vào ngồi chút được không?"  

_______________________

*Đâm hình nhân nó thế này này, ý là Nam Tầm đang thầm nguyền rủa Tiểu Bát =]]]]]]

*Đâm hình nhân nó thế này này, ý là Nam Tầm đang thầm nguyền rủa Tiểu Bát =]]]]]]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ