CHƯƠNG 157: Tiểu Bạch, lại đây

1.4K 158 2
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa  

Nam Tầm yên lặng vuốt mặt một phen, nghiêm túc làm sự nghiệp rùa đen của mình.

Tổng cộng mười hai vòng rưỡi, Nam Tầm kiên trì chạy xong, sau đó giảm tốc đi bộ nhanh một vòng, rồi lại đi chậm một vòng, cuối cùng cũng coi như không thở hổn hển.

Nam Tầm đưa mắt ngó khắp nơi, đã không thấy bóng dáng Diêm La Vương đâu nữa. Đoán chừng hắn thấy con rùa đen như cậu quá chậm mà không chờ được đi trước, hoặc cũng có thể hắn căn bản không coi cậu như người mình.

Bởi vì trong dự đoán, Nam Tầm cũng không thấy lạc lõng.

Lão Tam bị Lão Tứ và Lão Ngũ nâng lại đây, cái tên này vừa chạy xong liền ói đầy đất.

Sau đó gã nhìn Nam Tầm cũng chạy lần đầu tiên mà chẳng bị cái rắm gì, tủi thân khỏi phải nói.

"Không sao, chạy nhiều thì sẽ quen thôi. Anh nhìn xem Lão Tứ và Lão Ngũ cũng không sao kìa, đây đều là luyện ra cả đấy." Nam Tầm cười nhe răng với gã, nghe là an ủi người, nhưng bộ dáng kiêu ngạo kia rất khiến người xem muốn vung nắm đấm.

Một đám đàn ông mệt đến thở hồng hộc, lăn ra nằm hoặc ngồi trên sân cỏ, còn thể loại bất nhã thì trực tiếp gãi ngứa, kinh khủng hơn còn gãi "chim", động tác vô cùng mất hồn.

Nam Tầm ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên thấy lòng mình chua xót. Cũng không biết có phải do biến thành đàn ông hay không mà thuộc tính đàn ông trong cậu như bị kích phát gấp mấy lần, làm đàn ông mà không có chút cảm giác không khỏe nào.

Tuy vậy nhưng bây giờ tốt xấu gì cậu cũng tính là một chàng trai tươi mát, cậu thực sự sợ ở chung với đám đàn ông thô thiển này lâu, cũng sẽ biến thành đàn ông thô thiển như họ.

Ngẫm lại mà sợ.

Chạy bộ buổi sáng không bao lâu liền tới giờ ăn sáng. Lần này Nam Tầm đã biết rút kinh nghiệm, lập tức chạy như tia lửa điện về phòng giam, vội vã rửa mặt lấy hộp cơm liền chạy ngay tới nhà ăn.

Trong nhà ăn có tổng cộng mười tám cửa sổ phát đồ ăn, có điều bữa sáng không có canh, nên có sáu cửa sổ không mở. Bình thường cửa sổ múc cơm có hai bồn cháo lớn và lồng hấp đựng bánh bao, mở đủ sáu cái, còn có cửa sổ phát dưa muối và trứng gà, cũng mở sáu cái, tổng cộng mười hai cửa sổ.

Vào lúc này, trước cả mười hai cửa sổ đã có đám người xếp hàng thật dài.

Nam Tầm bị cảnh tượng đầu người lít nha lít nhít này làm sợ hết hồn. Cậu đã quên, chạy bộ buổi sáng cũng chỉ có hai đến ba trăm người, nhưng tù nhân khu A và khu B giam giữ cũng có gần nghìn người. Những người không đi chạy buổi sáng đều chạy về bên này, khẳng định không thiếu người được.

Nam Tầm yên lặng xếp sau hàng lấy cháo và bánh bao.

Giữa cháo và bánh bao chỉ có thể chọn một loại, Nam Tầm thích ăn bánh bao, vì vậy quyết định đợi lát nữa sẽ chọn bánh bao.

Còn chưa chờ được một lúc, Nam Tầm vừa an tâm đứng xếp hàng liền phát hiện xung quanh có tiếng xôn xao. Cậu nhìn theo tầm mắt mọi người hướng về cửa phòng ăn.

Là Diêm La Vương tới.

Người đàn ông đút một tay vào túi, một tay đoan chính cầm hộp cơm của mình, cất bước đi thảnh thơi thong thả về hướng bên này.

Ánh mắt hắn rơi trực tiếp vào người đầu tiên đứng trước cửa sổ món chính. Người kia sợ đến cả người run lên, vội vã nhường vị trí lại, cúi đầu khom lưng: "Diêm gia, anh, anh đã tới. Vị trí này là để dành cho anh, xin mời, xin mời anh. Khà khà."

Diêm La hơi liếc người đó, không khách khí chiếm lấy vị trí của gã.

Nhân viên múc cơm vừa thấy là hắn, tay cầm thìa cháo run lên, lặng lẽ cho hắn thêm hai thìa, lại thả thêm hai cái bánh bao trắng.

Diêm La quét mắt nhìn người múc cơm, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Lấy cơm xong, Diêm La dùng biện pháp tương tự đi lấy dưa muối và trứng gà, không nhanh không chậm đi về vị trí cũ sát cửa sổ của mình.

Yên lặng xếp hàng - Nam Tầm: ...

Dù thế nào cậu cũng là người vừa đánh bại Đao Sẹo nha, danh tiếng cũng truyền ra ngoài rồi nha, sao không có người để cậu chen ngang cơ chứ?

Nam Tầm không biết là, bởi cậu trông quá giống động vật vô hại, thêm nữa cậu lại không chủ động gây sự, nên người khác yên lặng quan sát hồi lâu đã xếp cậu vào nhóm người loại A. Chỉ cần cậu không chủ động mở miệng, người khác cứ vui vẻ coi như không thấy cậu.

Ở ngục giam Mỹ Hoàn, chúng tù nhân chia làm tổng cộng năm loại người.

Xếp thứ nhất chính là nhóm người cấp S, như Diêm La Vương và Đao Sẹo. Thấy mấy người này, khỏi cần chờ đối phương mở miệng, người khác cần phải cúi đầu trước, chủ động nhường vị trí cho họ. Nếu không chờ mấy người này nổi quạu lên thì chờ đầu vỡ máu chảy là vừa.

Loại thứ hai là nhóm cấp A, như ngục bá khu B Quý Hà và Nam Tầm. Bản thân họ rất mạnh, đánh người cũng rất hung ác, nhưng có vẻ những người này lại không thích gây sự. Nếu những người này mở miệng, người khác liền nhường chỗ, nếu như không mở miệng thì cứ coi như không nhìn thấy.

Loại thứ ba là người cấp B, nhóm này dựa vào người cấp S hoặc cấp A, ví dụ như đám đàn em của Đao Sẹo và Quý Hà, thuộc loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Loại thứ tư là cấp C, cũng là loại phổ biến nhất. Bọn chúng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thấy nhóm SAB thì cũng phải cúi đầu. Chỉ có loại người thứ năm, cũng chính là nhóm D mới có thể khiến chúng tìm ra khoái cảm bắt nạt.

Loại người D là quần thể phe yếu trong ngục giam, vừa không có chỗ dựa, vừa không có bản lĩnh, ai thấy đều muốn tới giẫm hai cái. Ở trong ngục giam Mỹ Hoàn, tần suất tự sát cao nhất chính là nhóm người loại D.

Nhân viên múc cơm rất nhanh tay, leng keng hai lần đã múc xong rồi, vì vậy thực ra Nam Tầm cũng không phải chờ quá lâu. Chỉ là đến lúc đến phiên Nam Tầm lấy cơm, bánh bao trắng lớn mềm mại đã không còn, chỉ còn cháo.

Lấy cơm xong, Nam Tầm lại đi đến xếp hàng sau đội ngũ dưa muối. Chờ đến phiên cậu, cả ba cửa sổ dưa muối đều đã thấy đáy cả rồi.

"Tiểu Lục, chỗ này!" Đỗ Phan từ nơi thật xa vẫy tay với cậu.

Bây giờ cái tên này đã đàng hoàng, còn biết chiếm chỗ cho Nam Tầm.

Nam Tầm bưng hộp cơm của mình đi tới. Đỗ Phan và anh Thiết đã ngồi xuống một bàn bốn người, cậu và Lão Tam tới trước ngồi trước, còn dư lại thì tự đi cướp chỗ.

Cháo nấu rất đặc, Nam Tầm nuốt một ngụm cháo vào bụng, dạ dày trống rỗng lập tức thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu nhìn lướt qua bánh bao trong hộp cơm của anh Thiết, không khỏi có chút thèm.

Nam Tầm đang chuẩn bị há to miệng ăn, sau một giây, động tác bất chợt chững lại.

"Tiểu Bạch." Xa xa, đột nhiên có người gọi cậu.

Sau tiếng kêu to, nhà ăn ồn ào bỗng im bặt, lặng ngắt như tờ.

Diêm La Vương vừa mở miệng, liền không còn ai dám lên tiếng, chỉ sợ mình lớn giọng át mất giọng hắn.

Đỗ Phan ngồi đối diện Nam Tầm nuốt một ngụm nước miếng, nháy mắt vài cái, ra hiệu Nam Tầm nhìn ra sau.

Nam Tầm quay đầu, nghiêng một góc 45 độ ngắm thẳng phía cửa sổ lớn.

Dưới cửa sổ lớn, bốn cái bàn không người vây quanh bàn ăn ở giữa, Diêm La ngồi trên ghế, cơ thể hơi nghiêng về phía Nam Tầm, chân dài đạp lên vị trí không ai ngồi, đầu gối cong lên, đường nét thẳng tắp càng tôn lên vẻ thon dài của chân.

Hắn chống khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay chống đầu nhìn Nam Tầm.

Sau một lúc, môi mỏng hắn khẽ động, lại kêu một tiếng: "Tiểu Bạch, lại đây."

Nói rồi, ngón tay thon dài duỗi về phía Nam Tầm, ngoắc ngoắc.

Nam Tầm nghe cái tên rất giống tên cún kia, lại nhìn động tác rất giống gọi cún đó, khóe miệng không nhịn được co giật.

Vị đại Phật Diêm La Vương này vừa gọi như thế, lại ngoắc ngoắc tay, piu piu piu, vô số tầm mắt cùng bắn lên người Nam Tầm.  

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ