CHƯƠNG 326: Anh Càn, em có nặng không?

2.7K 356 36
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC

Miệng đối miệng.

Một giây, hai giây...

Thời gian phảng phất như đông lại, mọi người choáng váng trợn trừng mắt, há hốc mồm.

Hai mắt Nam Tầm tròn xoe nhìn khuôn mặt phóng đại ngay phía trước, còn có cặp mắt khép hờ của người đàn ông, trái tim nhảy bình bịch lên kinh hoàng.

Ước chừng mười giây, Âu Càn mới buông lỏng cằm Nam Tầm.

Anh lại lần nữa thẳng eo, thái độ bình thản cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh đảo mắt qua mọi người, hơi nhếch khóe môi: "Xong rồi."

Mãi đến khi Âu Càn về chỗ, mới có người phản ứng kịp kêu lên: "Nhìn không ra nha anh Càn! Thì ra anh cũng chơi tới bến như vậy!"

Nam Tầm vẫn vẻ mặt ngây ngốc.

Tuy rằng bên ngoài đây chỉ là trò chơi, nhưng Nam Tầm luôn cảm thấy Âu Càn đang nhân cơ hội sàm sỡ của cô.

Chỉ là, không có người nào sẽ nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô được hời. Đối phương chính là ảnh đế đó, đẳng cấp nhường nào còn chủ động hôn cô, cô cứ trộm vui vẻ đi.

Không sai, Nam Tầm hiện tại đang trộm vui vẻ.

Được nam thần hôn môi trước mặt mọi người, có thể không vui sao!

Nam Tầm yên lặng cúi đầu nhấm một ngụm rượu vang đỏ, hơi hơi mím môi, mượn cơ hội nhớ lại hương vị của nam thần.

Lướt qua liền ngừng gì đó, thật là quá mê người.

May mà cô còn giữ lại chút lý trí, bằng không cô bỗng dưng kích động quá hôn lại thì chẳng phải mất hết cả mặt sao?

Nam thần Âu Càn phối hợp làm bầu không khí như nổ tung. Sau đó tất cả hoàn toàn biến thân ngựa hoang, chơi không còn biết điểm dừng. Cuối cùng dứt khoát thi uống rượu, Nam Tầm cũng bị khuyên uống vài ly, uống đến đau cả đầu.

Âu Càn nhìn một đám ma men tê liệt ngã liệt xuống thành đống, liền nói với đạo diễn Uông: "Nơi này mùi hôi xộc trời, tôi về trước."

Đạo diễn Uông: "Này này này Âu Càn, chú giúp anh một tay đi chứ. Nhiều người vậy, anh biết phải làm sao đây?"

Âu Càn liếc ông một cái: "Anh làm chủ, nên mấy con ma men này do anh phụ trách đưa về."

Đạo diễn Uông: ...

Chậc, khuya rồi còn về gì nữa, cứ qua đêm ở đây đi.

Âu Càn nói đi là đi, có điều đang đi giữa chừng lại như bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, dậm chân, quay đầu lại nhìn Nam Tầm lúc này ánh mắt mơ hồ, nhàn nhạt nói: "Sáng mai có thể tôi sẽ phải đi trước. Đan Tiểu Thủy, nếu em muốn ký tên thì nhân lúc còn sớm đến đây."

Nam Tầm vừa nghe lời này, nháy mắt tỉnh rượu hơn nửa, lắc lư chạy chậm tới: "Anh Càn, Anh Càn, anh không được trốn. Em muốn chữ ký, em muốn thật nhiều thật nhiều chữ ký!"

Âu Càn hơi nhíu mày nhìn cô: "Thôi, hay là hôm khác đi. Hình như em say rồi."

Nam Tầm vội lắc đầu: "Em không say, em chỉ đi đường hơi loạng choạng thôi, thật ra đầu óc em rất tỉnh táo."

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ