CHƯƠNG 257: Tranh chấp, rơi xuống nước

2K 269 14
                                    

Edit: tranthayday/ Beta: PaduC, RED, Bánh Bao Không Nhân

"Vậy đừng trách bọn nô tỳ không khách khí!"

Nam Tầm nhún nhún vai: "Được thôi, nhưng mà thương lượng chút có được không, để ta đi nhà xí trước rồi mới đi nhé? Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ trốn đâu."

Bốn cung nữ trực tiếp động thủ, hiển nhiên không tính cho nàng cơ hội đi nhà xí.

Nam Tầm tức khắc đen mặt: "Mẹ nó, đã cho mấy người các ngươi mặt mũi mà lại không cần!"

WC cũng không cho nàng đi, mẹ nó muốn nàng nghẹn chết sao?

Mắt thấy bốn cung nữ cao to eo thô kia xắn tay nhào tới phía nàng, Nam Tầm nhanh chóng tháo đai lưng, thắt lưng trắng uốn lượn linh hoạt giữa không trung, thoắt cái đã cuốn lấy cổ một kẻ kéo lại gần, đồng thời giơ chân đá một cung nữ khác đang đánh tới.

Cung nữ bị đai lưng thít cổ đã bắt đầu le lưỡi trợn trắng mắt, hai tay dùng sức cố nơi lỏng đai lưng, mà cung nữ bị đá bay thì tay đỡ eo già kêu rên không ngừng.

Hai cung nữ chưa kịp động thủ còn lại đã hoàn toàn ngây dại.

"Cùng nhau xông lên, bắt lấy tiện nhân này!"

Nam Tầm nheo mắt, nhẹ nhàng tránh công kích của các nàng, cho mấy gương mặt kia vài cái tát đôm đốp, sau đó một cước đạp bay.

"Bốp bốp bốp." Bên cạnh có người vỗ tay: "Đồ đệ của Quốc sư đại nhân quả nhiên không phải thùng cơm, có chút tài năng."

Nam Tầm buông lỏng tay, một lần nữa thắt lại đai lưng, tâm trạng cực tốt trả lời một câu: "Người sai rồi, ta chính là thùng cơm."

Diêu công chúa lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm: "Cô nương xem rẻ bản thân như vậy thật khiến bổn cung rất bất ngờ."

Nam Tầm khẽ cười: "Công chúa có thể gọi ta là Cung Thập Cửu, đây là tên Quốc sư đại nhân ban cho."

Diêu công chúa thầm mắng một tiếng "tiện nhân", thế nhưng trên mặt vẫn giữ dáng vẻ đoan trang hiền thục: "Người muốn gặp Thập Cửu cô nương là bổn cung, chỉ là mấy kẻ tiện tì không hiểu chuyện này đã mạo phạm ngươi. Ngươi không cần phải chấp nhặt với bọn chúng làm gì."

Nam Tầm: "Như Công chúa nói đó, tiện tì thôi mà, sao ta phải chấp nhặt với bọn chúng chứ?"

Diêu công chúa kìm nén hít sâu một hơi, lòng bàn tay giấu trong ống tay áo thiếu chút nữa bị chính móng tay nàng ta đâm hằn ra vết máu.

"Chẳng phải Công chúa phải đến chỗ mẫu phi người sao, thế nào lại nhớ ra mà cho tìm ta rồi?" Nam Tầm hơi nhướng mày nhìn nàng ta.

"Bổn cung có vài chuyện riêng muốn nói với Thập Cửu cô nương. Đến cả chút mặt mũi như thế mà Thập Cửu cô nương cũng không cho bổn cung ư?"

"Cho chứ, đương nhiên là cho. Chỉ là tại hạ đang quá mót, có thể để tại hạ đi nhà xí trước được không?"

Diêu công chúa nghe nàng nói chuyện thô bỉ trắng ra như thế, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, lạnh nhạt nói: "Bổn cung chẳng qua chỉ nói mấy câu rồi sẽ đi liền, Thập Cửu cô nương không thể nhịn một lát sao?"

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ