CHƯƠNG 156: Được khen ngợi, thật không tồi

1.3K 164 4
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa 

Sáng sớm hôm sau, Nam Tầm bị tiếng chuông đinh tai ngoài hành lang đánh thức.

"Cái quỷ gì thế, sao nơi này lại có tiếng chuông vào học vậy?" Nam Tầm mơ mơ màng màng ngồi dậy, trên đầu còn vểnh lên hai cọng tóc ngố.

Mấy người kia che lỗ tai ngủ tiếp, Lão Tam giải thích một cách hùng hổ: "Đây là tiếng chuông chạy buổi sáng, sau khi vang lên ba tiếng thì đi tập hợp tại đại sảnh tầng một, sau đó đi sân thể dục chạy vòng quanh. Có điều việc này không bắt buộc, rất nhiều người đều không muốn chạy."

Nam Tầm đã tỉnh ngủ hơn chút, không khỏi tò mò hỏi: "Việc này còn có thể do mình quyết định?"

"Mỗi sáng sớm phải chạy năm ngàn mét, chạy đủ một tuần mới được tích năm điểm, đứa nào ngu mới đi!" Đỗ Phan nói thầm một tiếng, trở mình lại ngủ tiếp.

Lúc Nam Tầm mới vào đây, cảnh ngục cũng đã nói qua việc này. Trong ngục giam áp dụng thể chế tích điểm, biểu hiện càng tốt đẹp thì điểm càng nhiều, dựa vào điểm để giảm nhẹ hình phạt. Tích được mười điểm thì được giảm một ngày, nếu tích đủ 3650 điểm là có thể trực tiếp giảm một năm hình phạt.

Thấy tiếng chuông thứ hai đã vang lên, Lão Tứ và Lão Ngũ giãy giụa bò lên từ trên giường, mơ màng tròng quần áo lên người, sau đó như hai con cương thi di động ra ngoài.

Trong sáu người, thời gian thụ án của Lão Nhị, Lão Tứ và Lão Ngũ là ít nhất, nhưng Lão Nhị là quỷ ngủ, thà ngủ đến chết cũng không muốn đi tích ít điểm chẳng đáng một đồng tiền kia. Ngược lại, Lão Tứ và Lão Ngũ còn ngóng trông giảm hình sớm một chút ra ngoài, nên cũng không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm điểm nào.

Nam Tầm nghĩ ngợi một hồi, cũng mặc áo tù đi xuống.

Lão Tam mơ màng nhìn bóng lưng cậu nhanh nhẹn nhảy xuống giường, cả kinh nói: "Tiểu Lục à, chú đi góp vui làm gì? Chú hoàn toàn không có kỳ ra tù mà cũng muốn kiếm ít điểm đấy sao?"

Nam Tầm nhếch miệng cười với hắn, quanh thân tự mang ánh sáng chói lòa như mặt trời nhỏ: "Dù là tù chung thân, biểu hiện tốt cũng sẽ biến thành tù có thời hạn, biến thành có thời hạn lại giảm nhẹ hình phạt, nói không chừng tôi sẽ ra ngoài trước các anh thì sao?"

Rót xong canh gà*, Nam Tầm chạy bạch bạch đi xa.

*Rót canh gà: nôm na "thông não no jutsu" =]]

Lão Tam ngồi bật dậy từ trên giường, đập bộp bộp hai lòng bàn tay vào mặt mình. Tiểu Lục bị xử vô thời hạn còn không từ bỏ hy vọng, chính mình chỉ bị xử hai mươi năm, dựa vào cái gì mà sa đọa như vậy?

Thế là Lão Tam cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi theo.

Lão Đại ngó gã, mắng một câu: "Bệnh tâm thần."

Chờ đi đến đại sảnh tầng một, Nam Tầm thấy được chừng trăm người đã tự động lập đội, có điều hàng trước nhất có một người bị những người khác chủ động tránh xa, xung quanh trong vòng ba bước, không ai dám đến gần.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ