CHƯƠNG 158: Anh dạy cho cậu, về sau đi theo anh

1.4K 165 5
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Đỗ Phan đá đá chân Nam Tầm dưới mặt bàn, rồi giả ho khụ khụ.

Nam Tầm ngoan ngoãn đứng lên, bưng hộp cơm của mình đi đến địa bàn của người đàn ông kia.

"Diêm gia." Nam Tầm kêu một tiếng.

Diêm La vừa nghe cậu bé gọi hắn quy củ như thế, không khỏi sửng sốt: "Đang yên đang lành, làm sao lại đổi giọng? Vừa nãy chạy không phải gọi anh sao?"

Nam Tầm mím môi: "Bọn Lão Đại nói, em chỉ là đàn em của Diêm gia, không phải anh em. Xưng hô không thể gọi bậy, phải biết quy củ!"

Diêm La xì một tiếng, hơi liếc về hướng bàn anh Thiết.

Mấy người anh Thiết Đỗ Phan lập tức ngồi thẳng người, cảm thấy gáy mình lạnh căm căm.

"Sau này gọi anh đi, anh thích nghe. Tiểu Bạch tới đây, ngồi đối diện anh." Diêm La Vương khẽ hất cằm, ra hiệu Nam Tầm đi tới ngồi.

Đợi Nam Tầm ngồi xuống, hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cả nhà ăn lớn yên tĩnh bỗng chốc lại trở nên ầm ĩ.

Diêm La nhìn chằm chằm đánh giá Nam Tầm nửa ngày, đôi tròng mắt u ám thâm thúy nhìn đến nỗi khiến Nam Tầm có chút e ngại.

Cậu đã làm gì khiến Diêm La Vương mất hứng rồi hả?

"Anh." Nam Tầm lại gọi một tiếng, giọng điệu cố tỏ ra cực kì mềm mại.

Diêm La lành lạnh nhìn cậu một lúc, rồi tiếp tục uống cháo.

Nam Tầm liếc trộm hắn nửa ngày, thầm nghĩ sao người này uống cháo ăn dưa muối mà cũng có thể tao nhã đến vậy. Người như vậy nhìn thế nào cũng không giống người lăn lộn ngoài xã hội, ngược lại càng trông giống thiếu gia được danh môn quý tộc hun đúc ra.

"Tiểu Bạch, biết sai chỗ nào không?" Diêm La uống cháo một cách chậm rãi, nhìn cậu hỏi.

Nam Tầm vừa nghe lời này, lập tức ngộ ra, cười hắc hắc nói: "Anh, em đã nói phải bưng cơm rót nước cho anh, cơm cũng nên do em lấy cho anh. Hôm nay là em không đúng, đã quên chuyện này."

Diêm La như cười như không đánh giá hộp cơm của cậu: "Chờ cậu lấy được cơm cho anh, anh đã sớm chết đói."

Nam Tầm lập tức 囧, hiển nhiên bộ dáng túng quẫn xếp hàng của cậu đã bị đối phương thấy được.

"Anh, sau này em có chỗ nào không đúng thì anh cứ nói thẳng, nhất định em sẽ sửa." Nam Tầm làm vẻ mặt thành khẩn nói.

Đại gia Diêm La lại như nhắc nhở một câu: "Nếu muốn hầu hạ anh, vậy lúc nào cũng phải đi theo, nếu không anh có chuyện sẽ không tìm được cậu."

Nam Tầm vừa nghe lời này, lập tức nói thầm: "Chạy buổi sáng xong, em ngó khắp nơi cũng không thấy anh."

"Ơ, còn thấy oan lắm?" Diêm La bỗng thò mặt lại đây, ngắm tỉ mỉ khuôn mặt cậu: "Mắt đã ướt rồi này."

Nam Tầm sờ sờ mắt theo bản năng: "Anh đừng trêu em, em là đàn ông con trai, sao có thể hở tí là khóc được."

Diêm La bật cười: "Cậu bé, không trêu cậu thật. Mắt của cậu trông ướt nhẹp, như con thỏ trắng nhỏ."

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ