CHƯƠNG 223: Vây quét, chém giết

1.5K 204 10
                                    

Edit: tranthayday / Beta: PaduC

Vu sử A Khê so trước đây càng thêm xinh đẹp. Sau một mùa đông lạnh giá thế nhưng cô ta lại trở nên đầy đặn hơn, làn da cũng trắng lên, đối lập rõ ràng với thân hình gầy guộc do đói khát của họ.

Mấy người có chút sợ hãi vu sử cùng con chim lớn và con trăn đứng bên cạnh cô, nhưng niềm vui gặp lại A Mãng làm cho bọn họ lớn gan mà tiến lại gần.

Có lẽ phải nói, bọn họ đã không còn sợ hãi, khi vừa trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn nhiều vu sử và mãnh thú.

Mấy người đàn ông nhìn A Mãng, một người mở miệng nói: "A Mãng, cậu trở về đi, hiện tại Tộc ăn thịt người đã không phải Tộc ăn thịt người trước kia nữa rồi. Mọi người trong tộc không hề đoàn kết, tân tộc trưởng vô năng, tiêu xài phung phí lương thực tích trữ, lại không thể dẫn dắt các nam nhân đi săn đủ con mồi trong mùa đông. Vào lúc khó khăn nhất, hắn ta liền trực tiếp giết mất hai dũng sĩ bị thương trong bộ lạc, sau đó phân thành thức ăn cho mọi người, mà những người trong tộc khi đó đã đói bụng khó nhịn cũng thỏa hiệp!"

A Hoa cũng đỏ mắt nói: "Trước kia thực táng là dành cho các dũng sĩ sau khi chết trận vinh quang, nhưng hiện tại... Tộc trưởng, mấy người chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu là anh đồng ý trở về, chúng ta sẽ đi theo anh trở về, nếu là anh không muốn, chúng tôi cũng không quay lại bộ lạc."

"Tôi không muốn quay về, tôi thích cuộc sống bên ngoài cùng A Khê." A Mãng lập tức từ chối không chút nghĩ ngợi.

Nam Tầm thấy khuôn mặt mấy người đều bám đầy bụi bẩn, đoán rằng bọn họ chắc là đã đi liền mấy ngày đường để đến nơi này, vì thế nói với họ: "Sắc trời cũng không còn sớm, mấy người cứ ở chỗ này nghỉ tạm một đêm đi."

Mọi người đã đoán trước khi đến nơi sẽ bị A Mãng cự tuyệt, lại không nghĩ đến A Khê thế mà không hận bọn họ, còn chủ động cho bọn họ ở lại qua đêm.

A Mãng dùng thịt nướng chiêu đãi mấy tộc nhân, Nam Tầm cũng lấy ra rượu trái cây đã ủ từ lâu của mình. Mọi người ngồi thành một vòng tròn vây quanh đống lửa, con chim lớn cũng ngồi lại, còn trăn khổng lồ sợ lửa nên về hang của mình trước.

Đám đàn ông kể những chuyện xảy ra trong mấy ngày này của Tộc ăn thịt người, A Mãng không chút để ý, chỉ thờ ơ ngồi nghe.

Người khác sống chết thì có liên quan gì tới hắn? Cũng chẳng phải do hắn giết chết.

Hang đá nhường cho bảy tộc nhân nghỉ ngơi, sau khi bọn họ đi qua cầu treo tiến vào hang ở sườn núi kia, lại thêm một phen chấn động bởi sự tráng lệ của nó.

Sáng sớm hôm sau, A Mãng đi tiễn mấy người. Đến khi trời sắp tối, hắn mới trở về.

"Tôi tìm cho bọn họ hai cái hang đá, cách chỗ chúng ta chừng nửa ngày đường." A Mãng nói.

Nam Tầm có chút khó hiểu: "A Mãng, sao anh không để bọn họ ở lại đây? Nếu bọn họ muốn, có thể ở nhà trên cây mà."

A Mãng sờ đầu cô, nghiêm mặt nói: "Bởi vì bọn họ từng muốn làm hại em. Hơn nữa, tôi không hy vọng người ngoài làm phiền đến chúng ta."

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ