[*Lấy mệnh tục mệnh: dùng sinh mệnh của kẻ này để kéo dài sinh mệnh của kẻ khác]
Edit: tranthayday/ Beta: PaduC, RED
Tẩm cung Hoàng đế cách Mặc Nhiễm Đường cũng có một quãng. Cung Mặc Nhiễm thân phận cao quý vốn có thể ngồi kiệu liễn trực tiếp đi tới đó, nhưng vị Quốc sư này dường như luôn cấp đủ thể diện cho hoàng đế, rất ít khi ngồi kiệu trên đoạn đường tới tẩm cung.
Hai người bước đi chậm rãi thong thả, phần lớn thời gian là Nam Tầm ở bên thao thao bất tuyệt nhăng quậy gì đó, Cung Mặc Nhiễm thi thoảng đáp lại một hai câu.
Nhìn từ xa, một nam một nữ lại như đang ghé đầu thì thầm to nhỏ, trông vô cùng thân thiết. Nhưng cử chỉ của hai người đều vô tư ưu nhã, dù cho động tác có thân mật thì vẫn là cảnh đẹp vui tai vui mắt.
Trong lúc vô tình bắt gặp hết thảy, Diêu công chúa vô thức bấm gãy hàng móng tay mài giũa chỉnh tề của mình, tư thái đoan trang hiền thục đã không còn duy trì được nữa, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo.
Đại cung nữ bên cạnh thấy mà kinh hồn bạt vía, lập tức kiến nghị: "Công chúa, hay là chúng ta đem ả tiện nhân câu dẫn Quốc sư này..."
Diêu công chúa cười lạnh một tiếng: "Tương lai còn dài, bổn cung vẫn có rất nhiều cơ hội giáo huấn con tiện tỳ phóng đãng này!
...
Tới tẩm cung của lão hoàng đế Nam Vân Quốc, Nam Tầm liền đứng chờ ngoài cửa, không đi theo vào trong.
Quốc quân Nam Vân Quốc đã qua tuổi nửa trăm, từ hai mươi lăm tuổi đăng cơ xưng đế thì trong suốt hơn hai mươi năm lão tại vị, Nam Vân Quốc đều mưa thuận gió hoà quốc thái dân an. Lão là một minh quân, nhưng minh quân cũng có một ngày sợ chết. Lão Quốc quân không cam lòng cứ như vậy đã vào quan tài, lão ta cảm thấy mình vẫn còn muốn sống thêm hai mươi năm nữa.
Trông thấy nam tử một thân bạch y như thần tiên tiến vào, lão Quốc quân gắng gượng đứng dậy.
Đại nội tổng quản hầu hạ bên cạnh sợ hết hồn, vội đưa tay ra đỡ.
"Ái khanh, cuối cùng ái khanh đã đến rồi. Trẫm nhiều ngày không thấy khanh, trong lòng vẫn luôn hoảng hốt vô cùng. Lại đây, Quốc sư mau đến ngồi bên cạnh trẫm." Lão Quốc quân vươn cánh tay gầy guộc ra muốn kéo người tới bên mình.
Cung Mặc Nhiễm khẽ cúi đầu hành lễ với lão, sau đó tiến lên một bước ngồi xuống mép giường, giải thích: "Vài ngày trước thần bận khảo giáo mười tám tên đệ tử, cho nên không có thời gian đến thăm Hoàng Thượng. Hoàng Thượng mấy ngày qua sức khỏe đã khá lên nhiều rồi chứ?"
Lão Quốc quân đầu tóc hoa râm nắm tay thành quyền che miệng ho khan vài tiếng, có chút suy yếu nói: "Quốc sư không ở bên cạnh, trẫm sao mà khá lên được?"
Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt trả lời: "Hoàng Thượng là chân long thiên tử được trời cao phù hộ, long thể sẽ từ từ chuyển biến tốt thôi."
Lão Quốc quân nghe vậy thì cười khổ một tiếng: "Thân thể Trẫm như thế nào, trẫm so với kẻ khác rõ hơn cả, Quốc sư không cần phải an ủi trẫm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)
Romantizm📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu 📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ... 📌Editor hiện tại: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, Tranthayday, 🎈Hợp tác: RED, Mạn Châu Sa (drop), Trang Thái (drop), Nu Ngớ Ngẩn (drop) ‼️Đọc kỹ hướng dẫn sử...