CHƯƠNG 161: Ăn nhiều chút, mới cao lên được

1.3K 151 6
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Diêm La cảm thấy cậu bé này thực sự quá nghịch ngợm, lại dám đùa giỡn hắn.

Diêm La không thèm quan tâm, cứ như vậy đi luôn rồi.

Nam Tầm vội vã đuổi theo: "Anh, anh mặc kệ vụn cỏ đằng sau ạ? Như vậy quá ảnh hưởng hình tượng cao lớn uy mãnh của anh!"

Cánh tay dài của Diêm La duỗi một cái, bắt lấy gáy cậu đột nhiên kéo về bên cạnh mình, sau đó thuận tay trượt xuống, rơi trên bả vai cậu: "Tiểu Bạch, anh có thể tùy tiện gọi một người liếm sạch cho anh, tin không?"

Nam Tầm ngẩn ra, sau đó liền bật cười to, cười đến nỗi đôi mắt đều dâng lên lớp sương mù: "Anh, em tin, thật đấy. Nhưng mà chỗ đó, anh thật muốn để người khác liếm sạch cho anh sao? Ha ha ha ha..."

Diêm La hơi híp mắt, trong mắt xẹt qua tia nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu bé cười thành cái gì kia, bỗng nhiên có loại xúc động muốn đánh mông cậu.

Cậu bé này thật nghịch ngợm, phải uốn nắn lại mới được.

Nam Tầm có vẻ đã nhìn thấu ý đồ của hắn, vội vã xoay người chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ.

"Tiểu Bạch!" Diêm La kêu một tiếng, có điều chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng người đâu rồi.

Diêm La vừa tức vừa buồn cười, nắm đấm bóp răng rắc, lẩm bẩm một câu: "Đứa bé không nghe lời, thiếu đánh."

Thời điểm Nam Tầm đi qua sân bóng rổ, bước chân đột nhiên chững lại.

Một nhóm cảnh ngục đang bao vây đám phạm nhân trên sân bóng rổ, không cho bất kỳ ai rời đi, tiếng còi vừa nãy hẳn là do cảnh ngục ở đây thổi.

Nhóm tù nhân lùi lại lộ ra khe hở ở giữa, Nam Tầm nhìn qua khe hở kia, thấy được một người be bét máu nằm bên trong.

Người nọ nằm trên vũng máu, trên bụng cắm một thanh dao nhỏ dùng để làm việc mài giũa.

Trong đầu Nam Tầm nổ ầm vang, hai chân nặng như chì, làm sao cũng không đi được.

Cảnh ngục không ngừng chửi bậy, cầm dùi cui đánh lên người đám phạm nhân. Phạm nhân ở đây nhiều lắm, cảnh ngục không thể tra tấn từng người, chỉ có thể đánh dấu trước sau đó thả người đi.

Chỉ trong chốc lát, dòng người chen chúc trên sân bóng rổ chỉ còn lại hai ngục cảnh xử lý xác chết, phạm nhân vừa chết kia rất nhanh bị người nhấc đi. Trên sân bóng rổ trống rỗng, chỉ còn dư lại bãi máu tươi chói mắt, mùi mồ hôi cùng mùi máu tanh bay tới cả bên này.

Nam Tầm cau mày nhìn nơi này, tâm trạng có chút phức tạp.

Cậu sớm biết ngục giam chẳng phải nơi tốt đẹp gì, chỉ là cậu không ngờ tới sẽ thấy được hiện trường giết người nhanh như vậy.

Giọng Diêm La lạnh lùng vang lên phía sau cậu: "Việc kiểu này thường hay xảy ra, cứ quen đi là tốt rồi."

Nam Tầm thấy hắn không có chút bất ngờ nào, không khỏi hoài nghi lúc nãy đi ngang qua, Diêm La cũng đã biết nơi này phạm vào án mạng.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ