CHƯƠNG 159: Đi, mang cậu đi phơi nắng

1.3K 149 2
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Buổi sáng tám giờ rưỡi phải đi nhà xưởng thủ công, Nam Tầm nhân lúc còn chưa tới giờ, vội vàng mang quần áo bẩn của vị đại gia nào đó đi giặt sạch, rồi phơi trước cửa sổ.

Lão Nhị tinh mắt phát hiện bộ tù phục Tiểu Lục giặt, dù cho là áo tù hay quần tù đều lớn hơn cậu một cỡ. Đặc biệt là cái quần tù kia, còn dài hơn một đoạn lớn so với Tiểu Lục, vì vậy mấy người không khỏi sinh nghi ngờ.

Nam Tầm trực tiếp giải thích cho họ: "Đây là áo tù của anh tôi, tối qua tôi mượn để mặc, trở về muộn quá nên quên giặt."

Mấy người vừa nghe lời này, lập tức né tù phục này rất xa như né bệnh truyền nhiễm.

Mẹ kiếp, chắc chắn là Tiểu Lục đạp phải vận cứt chó, mới một ngày thôi đã đoạt tới tay tù phục của Diêm La Vương rồi hả?

Kinh khủng thật nha!

Từ thời khắc này tù nhân phòng 242 đã quyết định, sau này nhất định phải cúng Tiểu Lục như Phật vậy.

Mắt thấy sắp đến giờ, mấy người vội vây quanh Tiểu Lục cùng đi ra ngoài.

Nam Tầm cười cười xua tay: "Mấy anh đi trước đi, tôi muốn đi tìm anh của tôi đi cùng."

Mấy người bị Nam Tầm cười hoa cả mắt, họ càng ngày càng cảm thấy danh hiệu ngục hoa này mà không phải của Tiểu Lục bọn họ thì quá uổng.

Nhưng lòng bọn họ chua xót nha, chỉ mới lơ đãng chút, Tiểu Lục đã không phải của bọn họ, mà biến thành của nhà Diêm La rồi.

Diêm La vừa mở cửa đã thấy cậu bé đứng nghiêm thẳng tắp ở cửa. Vừa thấy hắn đi ra, đôi mắt kia sáng bừng lên: "Anh, cuối cùng anh cũng ra!"

Diêm La có hơi bất ngờ, nhưng không biết nhớ tới cái gì, trong mắt xẹt qua ý cười.

"Chờ bao lâu rồi?"

Nam Tầm chẳng hề để ý xua tay: "Không lâu, cũng chỉ có gần hai mươi phút."

Diêm La nghe xong không nhịn được cười, cậu bé đây là muốn mình khen ngợi đây mà.

"Rất tốt." Diêm La bình luận hai chữ, đi nhanh một bước, xông lên đi ở phía trước.

Nam Tầm ngoan ngoãn mang tư thái của đàn em, đi cách hai bước theo sau, sẵn sàng đợi lệnh đại ca bất cứ lúc nào.

Nhà xưởng chia làm hai khu vực, một bên là mài tảng đá. Cũng không biết là đá quặng đào tới từ nơi nào mà cực kì góc cạnh, cần chúng tù nhân dùng công cụ mài nhẵn mấy tảng đá này, đây chính là lao động thực sự.

Một bên khác là hàn bản mạch điện, việc này cần dùng chút đầu óc, càng cần phải có một đôi tay khéo léo.

Nam Tầm tự thân là học bá, dù là cơ thể Tô Mặc Bạch này cũng là học bá. Cậu vốn muốn chọn hàn mạch điện, nhưng vừa nghĩ tới Diêm La Vương, cậu lại đổi ý.

Cậu đến đây là để tranh thủ trao đổi tình cảm với Diêm La nha, Diêm La là người lăn lộn trên đường, nhất định sẽ chọn việc nặng.

Kết quả Nam Tầm mới ngây người một lát, Diêm La đã đi tới phía bên bản mạch điện, đi được nửa đường thì nghiêng đầu nhìn cậu: "Bỗng dưng đờ ra làm gì, đi thôi."

Đường điện trên bản mạch điện rất nhỏ, lúc hàn phải cực kì cẩn thận. Nam Tầm thật không nghĩ tới, Diêm La làm việc này còn thuần thục hơn cậu, đôi tay thon dài có kén kia vô cùng linh hoạt, rất nhanh đã hàn được năm, sáu cái bản mạch điện.

Cảnh ngục phụ trách giám sát phạm nhân trực tiếp cho Diêm La năm điểm.

Nam Tầm thầm nghẹn lòng. Chạy bộ buổi sáng đủ một tuần mới có năm điểm, vậy mà Diêm La chẳng qua làm việc biển hiện đáng khen, lại trực tiếp được năm điểm.

Năm điểm nha, cứ vậy một hồi đã giảm hình phạt được nửa ngày!

Sau đó Nam Tầm biểu hiện không tệ cũng được cảnh ngục cho bốn điểm, lúc này trong lòng cậu mới dễ chịu hơn chút.

Tuy rằng cảnh ngục quy định lúc làm việc không thể nói chuyện, nhưng việc này là không cản được.

Chờ tiếng chụm đầu ghé tai xung quanh càng lúc càng lớn, Nam Tầm mới thì thầm bên tai Diêm La: "Anh, làm cái này lâu đau mắt lắm. Nếu anh mệt thì nghỉ một lát, em có thể làm phần em ít chút để giúp anh làm."

Diêm La nghiêng đầu liếc cậu: "Không cần cậu giúp."

Nói xong, lấy năm bản điện trong đống mình làm xong cho cậu: "Những cái này là giúp cậu làm. Nếu gọi anh một tiếng anh, vậy anh không thể làm không công."

Nam Tầm sững sờ nhìn hắn, kích động đến nỗi mắt ngân ngấn nước. Cậu vốn nhìn bản mạch điện đã lâu, đôi mắt đã chua lắm, còn bị hành động nho nhỏ của đối phương làm cảm động một hồi, trong hốc mắt thực sự có nước mắt rơm rớm: "Anh, anh thật tốt. Nếu đời này còn có cơ hội ra ngoài, nhất định em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh."

Diêm La không để ý lắm, xì một tiếng: "Nhìn bộ dáng không tiền đồ của cậu này, chút này đã khiến cậu muốn làm trâu làm ngựa?"

Nam Tầm khịt khịt mũi: "Anh muốn cười thì cười đi. Em lớn ngần này rồi, ngoài bà nội của em, anh là người thứ hai tốt với em."

Diêm La vừa nghe lời này, nhất thời trở nên trầm mặc, buồn không lên tiếng mà xoa nhẹ đầu cậu, vò đầu tóc đen nhánh thành ổ gà.

Chẳng mấy chốc đã đến mười giờ, là giờ giải lao của phạm nhân. Nam Tầm vừa nhìn chăm chú bản mạch điện hơn một giờ, không khỏi chớp chớp đôi mắt chua xót, sau đó vươn vai.

Cảnh ngục thông báo nghỉ, tù nhân trong nhà xưởng hoan hô một tiếng, đều buông việc còn dang dở trong tay, xông ra ngoài.

"Anh, bọn họ chạy nhanh như vậy làm gì?" Nam Tầm ngáp một cái hỏi.

"Đi cướp sân. Sân bóng rổ chỉ có hai khung, đi muộn sẽ không có." Diêm La hững hờ giải thích, xong, nheo mắt lại bắt đầu chợp mắt.

Nam Tầm duỗi tay chọc chọc tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh, chúng ta không ra ngoài đi dạo sao?"

Diêm La lười biếng ừ một tiếng: "Hơi buồn ngủ, không muốn động đậy, có thể là tối qua ngủ không ngon."

Nói xong, dường như hắn nhớ tới gì đó, không khỏi hí mắt, đôi mắt nửa híp nhộn nhạo phong tình biếng nhác, cứ như vậy rơi trên mặt Nam Tầm.

"Tiểu Bạch, tối qua ngủ thế nào?" Hắn hỏi.

Nam Tầm vỗ vỗ mặt mình, trợn mắt nói dối: "Cũng còn tốt, chỉ là giường chật quá, không xoay người được."

Khóe miệng Diêm La cong lên chọc ghẹo: "Cậu bé ngây thơ, đi nơi nào cũng có thể ngủ ngon."

"Anh, em muốn ra ngoài phơi nắng. Mùa này ánh mặt không quá gắt, sưởi lên người lại thực ấm áp, cực kỳ thoải mái. Tắm nắng còn có thể bổ sung canxi đấy." Nam Tầm cố gắng khuyên nhủ đối phương đi ra ngoài cùng cậu.

Nơi cổ họng Diêm La phát ra tiếng cười nặng nề, cánh tay dài duỗi một cái, trực tiếp khoác lên vai Nam Tầm: "Nếu Tiểu Bạch không ngừng chào hàng, vậy anh không đi, không phải Tiểu Bạch thật mất mặt? Đến đây đi, dìu anh lên."

Nam Tầm vội đỡ hắn lên, sức nặng của đối phương khiến sắc mặt cậu tái xanh.

Mẹ nó, chẳng qua tôi đỡ anh một hồi, anh dùng tất cả trọng lượng áp lại đây là muốn đè chết tôi sao?

Nam Tầm nghi ngờ xương người này không phải xương, mà là một đống sắt, nặng thực sự.

Cũng may Diêm La chỉ đè cậu một lúc, sau đó liền đứng thẳng người lên, thả lỏng cánh tay ra.

Hai người đi một trước một sau ra nhà xưởng.

"Anh, chúng ta đi chỗ nào vậy?" Nam Tầm thấy hắn đi về phía trước rất có mục đích, vì vậy hơi ngạc nhiên hỏi.

Diêm La dạo bước chậm rì rì, nói nhàn nhạt: "Không phải Tiểu Bạch muốn phơi nắng sao, anh dẫn cậu đi tìm chỗ thoải mái tắm nắng."  

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ