CHƯƠNG 327: Không còn giấy, em muốn ký ở đâu?

2.6K 337 45
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Nam Tầm lập tức trả lời: "Đương nhiên em chỉ nói với anh Càn!" Còn cố mà cường điệu.

Lời này cô nói không hề chột dạ. Dù trước kia từng nói lời âu yếm với những người khác, thì lời âu yếm của cô cũng không giống nhau mà.

Âu Càn bật cười, sau đó đột nhiên trầm giọng. Anh nói: "Trước kia tôi không tin kiếp trước kiếp này, bây giờ vẫn không tin, tôi chỉ tin vào cảm giác của chính mình. Mặc kệ là mắt nhìn thấy hay tai nghe được, hay những thứ lặp lại mãi trong giấc mơ đều có thể là giả, chỉ có cảm giác sẽ không gạt người."

Ánh mắt Nam Tầm hơi lóe, cô luôn cảm thấy trong lời Âu Càn có ẩn ý.

Tại sao anh phải nhắc tới giấc mơ lặp đi lặp lại, anh rốt cuộc đã mơ thấy gì? Nghĩ đến gì đó, tim Nam Tầm liền nhảy lên liên hồi.

Nhưng Âu Càn không tiếp tục vấn đề này nữa, anh đột nhiên ngừng lại.

Đã đi tới con phố cuối cùng. Bởi vì nó được đoàn phim bao trọn, cho nên vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy người qua đường hoặc là người dân trấn.

"Đan Tiểu Thủy, tay tôi hơi mỏi rồi." Âu Càn nói.

Đồ vật có nhẹ thế nào đi nữa thì xách hơn một giờ tay cũng mỏi, huống chi Nam Tầm còn là người sống có số cân không nhẹ.

Nam Tầm vội vàng trượt xuống từ lưng anh, có chút ngượng ngùng nói: "Bây giờ em có thể tự đi rồi, chỉ còn một con phố, đi chừng mười phút là tới, hức ~"

Âu Càn liếc cô một cái: "Lần sau không uống được rượu thì đừng uống, cẩn thận bị người bán còn giúp người đếm tiền."

Nam Tầm hớn hở nói: "Sao có thể. Người đoàn phim đều rất tốt, ai sẽ bán em? Hơn nữa còn có anh Càn ở đây, nên em mới dám uống nhiều như vậy."

Âu Càn hơi hơi lắc đầu: "Đan Tiểu Thủy, em như vậy, làm người thật khó yên tâm."

Nhưng anh không nói thêm nữa.

Đoạn đường còn lại, Âu Càn không cõng cô, chỉ nắm tay cô.

Nam Tầm một bên say rượu nấc cụt, một bên cười trộm.

Cùng nam thần tay trong tay đi trên đường cổ trấn, quả thực quá lãng mạn.

***

Khi hai người về tới nơi, khách sạn im ắng không còn một bóng người. Âu Càn tiễn Đan Thủy vào phòng, anh thì về phòng của mình.

Nam Tầm hoang mang. Đã nói ký tên cho cô cơ mà, sao đã tự đi về trước rồi hả?

Đây là ám chỉ cô chốc nữa lại đi tìm anh ư?

Nam Tầm nhìn chiếc giường mé trong, Tiểu Mạc đã say giấc nồng. Trong tay cô ấy còn đang nắm di động, có thể là đang đợi điện thoại của cô.

Nam Tầm không đánh thức cô ấy, nhẹ tay nhẹ chân vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Cô nhìn gương mặt ngà ngà say trong gương, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên hỏi Tiểu Bát: "Tiểu Bát, ngày mai chia xa không biết bao giờ mới gặp lại được Âu Càn. Ngươi cũng biết, giới nghệ sĩ ấy mà, mấy ngôi sao mà bận lên thì rất đáng sợ, một năm có thể chỉ có mấy ngày nghỉ."

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ