CHƯƠNG 153: Cậu bé chưa đủ lông đủ cánh

1.4K 151 5
                                    

Edit: Trang Thái/ Beta: PaduC

Nam Tầm rối rắm.

Cậu vừa mới tắm xong, chẳng lẽ phải mặc bộ đồ dơ bốc đầy mùi mồ hôi này vào hay sao?

Diêm La thu hết phản ứng của cậu vào mắt, dù bận vẫn ung dung nhướng mày: "Cậu bé, nếu chê thì đừng mặc, cậu có thể khỏa thân chạy về. Nhà tắm này cách khu phòng giam cũng không xa, chỉ cần băng qua một cái sân bóng rổ, một cái sân thể dục và một cái nhà xưởng là đến rồi."

Nam Tầm nghe xong cũng không dám do dự nữa, nhanh tay nhanh chân mà tròng bộ đồ bốc mùi này lên người. Lúc mặc quần, cậu theo bản năng mà đưa lưng về phía Diêm La, tốc độ mặc so với lúc cởi còn nhanh gấp đôi.

Diêm La thấy dáng vẻ này của Nam Tầm, có chút buồn cười: "Chưa đủ lông đủ cánh, thẹn thùng cái gì, anh cũng không giễu cợt cậu. Lại đây, đấm lưng cho anh."

Nam Tầm đi đến trước mặt Diêm La, tầm mắt lơ đãng liếc nhanh qua vành tai hắn, thấy bên tai phải có một nốt ruồi nhỏ không rõ ràng.

Quả nhiên, lần trước cậu cũng không nhìn lầm.

"Tay nghề của em không tốt lắm, nếu thấy mạnh hay nhẹ thì anh cứ nói." Nam Tầm hơi cụp mắt, thấp giọng nói, sau đó liền vươn móng vuốt bắt đầu đấm bóp.

Lúc nãy trong phòng tắm có hơi nước nên nhìn không rõ, chỉ cảm thấy người này mặt đẹp chân dài dáng người tốt, bây giờ nhìn gần mới phát hiện, trên lưng hắn chằng chịt những vết sẹo lớn lớn bé bé, không dưới năm mươi cái. Trong đó sẹo do trúng đạn có ba cái, một cái trên bả vai, một cái ở eo, cái còn lại trên cánh tay. Chỉ phần lưng thôi mà đã nhiêu đó rồi, nếu tính cả phía trước thì chẳng phải càng nhiều hơn?

Cũng không biết người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì...

Có thể là Nam Tầm bị những vết sẹo đủ mọi loại kia dọa sợ, động tác tay càng thêm dụng tâm.

Diêm La thoải mái thở một tiếng, không nghĩ tới móng vuốt nhìn nhỏ mà ấn lên lại rất thoải mái, chỉ có điều là không quá đều.

"Cậu bé, tới, ngồi lên lưng anh đi."

Nam Tầm: ...

"Như vậy sẽ mạo phạm anh."

"Anh còn không sợ, cậu sợ cái gì, leo lên."

Nam Tầm trợn trắng mắt nhìn trời, bò lên giường, đặt mông ngồi trên eo hắn.

Diêm La kêu lên một tiếng: "Cậu bé nghịch ngợm, vừa ngồi xuống thiếu chút nữa làm gãy eo anh rồi."

Khóe miệng Nam Tầm khẽ nhếch, dùng hai tay bắt đầu ấn, khiến người này thoải mái rên hừ hừ.

Không biết đã ấn bao lâu, người này còn chưa bảo dừng, tay Nam Tầm đã mỏi, chân cũng tê luôn rồi.

Trong lúc đó còn có người lén lút nhìn vào phòng này, hẳn là người chờ để tắm, nhưng vừa thấy hai người ở đây liền chạy mất dép. Không biết có phải người này đi thông báo khắp nơi không mà không còn ai chạy đến bên này nữa.

Một ngày không tắm sẽ không chết, nhưng nếu gặp phải Diêm La Vương, vậy thì chưa chắc. Bọn họ tình nguyện chính mình hôi chết, cũng không muốn bị Diêm La Vương đánh chết.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ