CHƯƠNG 282: Mắt mù, tai điếc

2K 269 20
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Trên tay nữ nhân rõ ràng không có gì cả, nhưng âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Đó là tiếng một vũ khí sắc bén đâm thủng qua da thịt.

Hai mắt Cung Đại mở to, vẻ mặt hoảng hốt. Ngay khi hắn còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nữ nhân đã xông đến trước mặt, tay phải như nắm chặt lấy không khí đâm xuyên qua tim hắn.

Lấy vu pháp để hội tụ không khí thành hình, đây là vu pháp tối cao của vu thuật.

Nam Tầm cầm cây đao gió vô hình đâm vào ngực Cung Đại, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn đăm đăm, tay nắm chặt không khí hung hăng xoáy một cái.

Ngay sau đó lại "phụt" một tiếng.

Đao gió bị nữ tử đâm vào lại rút ra, bởi vì lực đạo nhanh chuẩn tàn nhẫn, máu trong ngực Cung Đại cũng bắn ra theo chuyển động của lưỡi đao, vừa vặn bắn đầy mặt nàng.

Nhưng nàng cũng không thèm chớp mắt một cái, mặc cho máu tươi tanh nùng ướt nóng phun lên mặt mình, mắt lạnh nhìn Cung Đại mới đang ngỡ ra mà che ngực.

Máu tươi rất nhanh đã nhuốm đỏ một mảng lớn áo bào trắng trước ngực hắn.

Cung Đại thở hổn hển, duỗi tay chỉ vào nữ nhân trước mắt: "Ngươi... Làm sao ngươi..."

Một câu còn chưa kịp nói hết hắn đã quỳ rạp xuống đất, hai mắt dần mất đi tiêu cự.

Hắn chưa bao giờ lường được bản thân sẽ có ngày chết trong tay một nữ nhân, mà còn là một nữ nhân câu lan viện ti tiện.

Nhưng chẳng sợ sinh mệnh đang trôi đi nhanh chóng, hắn cũng không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Ánh mắt không tiêu cự của hắn dừng trên bầu trời, tựa hồ ở nơi đó có thể thấy được cảnh tượng lần đầu gặp đại nhân.

Có lẽ người khác không hiểu được sự tôn sùng Quốc sư quá mức cuồng nhiệt của hắn. Chỉ có hắn biết, vào lúc hắn mới sáu tuổi bơ vơ không nơi nương tựa, đại nhân đã kéo hắn từ bên bờ vực cái chết, cho hắn cẩm y ngọc thực, dạy hắn thuật vu cổ.

Năm tháng niên ấu hắn không có cha mẹ, chỉ có Quốc sư đại nhân. Người nọ tựa như thần minh từ trên trời giáng xuống, mang hắn đến một thế giới mà trước nay hắn cũng không dám tưởng tượng.

Đúng vậy, đại nhân chính là thần của hắn, hắn không thể chấp nhận bất luận kẻ nào vấy bẩn thần minh trong lòng mình.

Cho nên hắn muốn giết chết nữ nhân dám khinh nhờn đại nhân kia. Chỉ có giết nàng, đại nhân mới có thể trở về làm vị thần cao cao tại thượng thanh lãnh tuyệt tình ban đầu.

Cho dù có là ai thì cũng chỉ có thể quỳ trên đất ngước nhìn đại nhân, ngài nên di thế độc lập tiếp nhận mọi người sùng bái.

[*Di thế độc lập: Bỏ quên cõi đời đứng một mình (Nguồn: Từ điển Hán Nôm)]

Vậy nên hắn không tiếc hợp tác cùng Hoàng Hậu.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ