CHƯƠNG 264: Đại nhân, ta thích ngài

2K 269 3
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayda

Trong một khắc mất khống chế qua đi, đáy mắt Cung Mặc Nhiễm tức khắc xẹt qua vẻ chật vật.

Trong tiểu viện này có một mùi hương nồng đậm, rõ ràng là trước đó có người thả Thôi Tình hương vào lư. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, khi hắn nhìn thấy Đóa Đóa dây dưa cùng một nam nhân khác, vậy mà hắn lại có loại xúc động muốn kết liễu cả hai.

Cung Mặc Nhiễm hít một hơi thật sâu, dù trong không khí đều là Thôi Tình hương cũng không sao. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể áp tia xao động không chịu khống chế dưới đáy lòng cùng khát máu trở về.

Ngũ hoàng tử bị hất bay nằm trên đất thống khổ rên rỉ một tiếng, sau đó theo bản năng lại tiếp tục bò về mép giường.

Hắn ta cảm thấy nếu mình còn không được phát tiết nữa thì sẽ chết mất. Thân thể sẽ nổ tung, đau đớn khác trong cơ thể đều không thể dập lửa.

Cung Mặc Nhiễm hiện tại đã thấy rõ bộ dạng của nam nhân này, thấy hắn vẫn còn muốn bò đến bên giường, ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh đến thấu xương. Làm sao còn quan tâm hắn ta là Ngũ hoàng tử hay không, liền trực tiếp giơ tay, năm ngón tay co lại, một cỗ vu lực cường đại hoá thành lực hút hút Ngũ hoàng tử trở lại.

Hắn nhét một viên thuốc vào miệng Ngũ hoàng tử đầy thô bạo, sau đó túm Ngũ hoàng tử như xách gà con, đột ngột vung lên ném ra ngoài cửa. Nghĩ nghĩ, hắn lại cách không* điểm huyệt ngủ người nọ.

[*Ý là đứng ở xa mà vẫn điểm huyệt được ấy :D]

Cửa chính trước đó đã bị Cung Mặc Nhiễm dưới tình thế cấp bách đánh thành gỗ vụn, hắn nhìn lỗ hổng trơ trọi đó, cánh tay dài vung lên, chiếc bàn dài trong điện liền bị hất bay, miễng cưỡng che lại lỗ hổng.

Sau đó, hắn bước từng bước tới giường lớn trong điện, mỗi bước lại như nặng thêm một chút, ánh mắt cũng càng lúc càng thâm trầm.

Lư hương trong điện vẫn còn đốt loại Thôi Tình hương lợi hại kia, hương khói bay lên từng sợi, không ngừng hòa tan vào không gian bị bịt kín nơi đây, làm hương thơm không ngừng nồng thêm.

Hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua lư hương, đây chẳng qua chỉ là chuyện cần xử lý bằng cái búng tay, thế nhưng hắn lại chẳng quan tâm, mặc mùi hương kia tiếp tục tự do phiêu tán khắp nơi, đầy một phòng, cũng tràn ngập mũi.

Nam Tầm lúc này đã hoàn toàn mơ hồ, ngay cả tiếng hú hét kích động trong đầu nàng đều nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy Tiểu Bát rất ồn ào.

"Nam Tầm! Đại Boss tới!! Đờ mờ a a a, lần này tuyệt đối phải phát sinh gì đó a a a. Nếu vẫn không xảy ra gì, gia liền theo họ ngươi! Gia đi đây ngao ~ Ngươi với đại Boss cứ bình tĩnh đánh nhau, ngao ~~"

"Thật ồn ào." Nam Tầm lẩm bẩm một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn qua.

Nàng đã quên hiện tại mình đang ở đâu, chỉ nhìn thấy Cung Mặc Nhiễm đang mặt không cảm xúc đi về phía mình.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ