CHƯƠNG 191: Dã nhân, dã nhân lưu manh

2.4K 236 16
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Tiểu Bát ơ một tiếng: "Không phải ngươi muốn cơm đưa đến mồm hay sao? Bây giờ rất tốt nha, ngươi xem, mọi người đều chủ động hái trái cây đưa tới cho ngươi đây thây!"

Nam Tầm rất muốn cười vào mặt nó: "Ngươi cho rằng ta không thấy vẻ kì thị trong mắt mấy người phụ nữ kia hả? Nơi này tôn sùng lao động, người vô dụng sẽ bị mọi người kì thị."

Tiểu Bát ho khụ khụ: "Tùy ngươi thôi, dù sao thế giới này ngươi làm chủ, ngươi muốn thả bay chính mình thế nào cũng được."

Vì vậy Nam Tầm nghỉ ngơi một lát liền đi ra hang đá, vào lúc này đám đàn ông đều đã ra ngoài săn thú, cánh phụ nữ cũng đi hái quả dại, trong bộ lạc chỉ còn dư lại vài người già và trẻ nhỏ.

Lúc Nam Tầm đi ra, đã nhận được vài tầm mắt không rõ nghĩa.

Thấy cô đi vào trong rừng rậm, trừ một bà lão hỏi một câu đi đâu sau đó dặn cô không được chạy lung tung, những người khác đều không thèm để ý đến cô. Từ đó đủ thấy được bình thường mối quan hệ của A Khê ở bộ lạc có bao nhiêu hỏng bét.

Nam Tầm khẽ cười cười với bà lão kia, đi một mình vào khu rừng ngoài bộ lạc.

Bà lão sững sờ, nói bô bô gì đó với mấy người bên cạnh, Nam Tầm nghe được mơ hồ chữ "A Khê", "không ngốc".

Nam Tầm vẫn luôn đi rất lâu về phía nam của khu rừng. Cứ việc đã có vài hình ảnh trong trí nhớ của A Khê, nhưng khi tận mắt thấy được khung cảnh này, Nam Tầm vẫn thực sự bị choáng ngợp.

Đờ mờ, mấy cây đại thụ che trời trước đây cô thấy tuyệt đối chưa phải đại thụ che trời, những cái cây hiện tại mới là!

Cành lá cao vút trong mây, rậm rạp đan xen vào nhau. Ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà không thấy được bầu trời xanh bao la đâu nữa.

Thời điểm này là lúc mặt trời gay gắt nhất, nhưng bởi vì những đại thụ che trời rậm rạp mà ánh mặt trời chói lòa xuyên qua tầng tầng cành lá đã trở nên rất yếu, chiếu lên người thật ấm áp.

Những cành đại thụ đan xen, thân cây to phải đến bốn năm người ôm mới xuể. Bộ rễ thực phát triển, có rất nhiều ngọn rễ cọ lên từ lòng đất, một ngọn bất kỳ đều to bằng vòng eo Nam Tầm.

Còn có rất nhiều loại cỏ như dương sỉ, cũng phải cao đến vai Nam Tầm. Đó là cơ thể hiện tại của cô đại khái cũng một mét bảy mấy, nếu như cô lại thấp một chút, phóng tầm mắt nhìn là thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

Dưới mặt đất pha tạp mùi cỏ khô và mùi xác động vật mục nát như có như không, lại rất dễ dàng bị hương hoa của đám cỏ cây che đậy.

Những bông hoa kia có cánh hoa rất dày, cũng rất lớn, mang đủ mọi màu sắc. Có vài đóa nở trong đám dương sỉ, có đóa thì sinh trưởng trên những dây leo. Đám dây leo này bò dọc thân cây, mở ra một mảng lãnh thổ lớn.

Vì vậy dưới thời tiết này, chạc cây xum xuê thỉnh thoảng sẽ rủ xuống vài sợi dây leo nở đầy những đóa hoa hồng hồng tím tím, khiến chúng như buông xuống những dải lụa màu rất xinh đẹp.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ