CHƯƠNG 238: Đau quá, đau đến quên cha quên mẹ

2K 259 9
                                    

Edit: tranthayday / Beta: RED, PaduC

Không phải Nam Tầm chán sống, mà là nàng có hậu trường vững chắc, có một con thần thú Tiểu Bát có thể tùy thời giúp nàng che chắn cảm giác đau, ít nhất nàng cũng không cần lo bản thân sẽ sống sờ sờ mà đau chết.

Nam Tầm rất tự tin bỗng thấy một đôi giày bó tuyết trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt, cùng với góc áo màu trắng thấp thoáng.

Bộ trường bào kia nhất định là được may từ gấm hoa tốt nhất Nam Vân Quốc, bởi chất vải thoạt nhìn vừa mỏng vừa mềm mại, tưởng chừng chỉ một màu thuần trắng, nhưng nhìn kỹ lại thấy mặt trên có thêu một tầng tường vân chìm. Nếu đây không phải tác phẩm của vị nghệ nhân thêu thùa siêu quần nào đó, hẳn cũng không ai có thể làm được.

Quốc sư đại nhân không biết đã đi tới trước mặt nàng từ lúc nào, bàn tay để hờ chậm rãi nâng lên, duỗi về phía nàng.

Cái tay thật xinh đẹp, trắng nõn thon dài, từng ngón từng ngón tựa cây trúc, ngay cả móng tay cũng sáng bóng, khiến Nam Tầm ngắm đến mê mẩn.

Nam Tầm ngây ngốc nâng tay lên, nào ngờ bàn tay xinh đẹp kia làm lơ tay nàng, hai ngón tay hắn gập lại, đột nhiên làm động tác bắn nhẹ ngay giữa trán nàng.

Có thứ gì chui vào từ trán.

Sau một giây ngẩn người ngắn ngủi, đồng tử Nam Tầm chợt co rút lại!

Tiếng hét chói tai đầy thống khổ sắp thoát ra bị nghẹn lại ở cổ họng, bởi vì Tiểu Bát đúng lúc giúp nàng che chắn đau đớn.

Nhưng vừa rồi, tuy chỉ trong nháy mắt đó, cảm giác đau đớn do có thứ gặm cắn tuỷ não cũng khiến toàn thân nàng run rẩy không thôi.

Cung Thập Thất trừng mắt, đại nhân ngài ấy... Đây chính là Thực não cổ* do đại nhân tự luyện chế!

[*Thực não cổ: sâu độc ăn não]

Nam Tầm chỉ là hạng nữ tử, thế nhưng bị trúng Thực não cổ Quốc sư đại nhân tự mình luyện chế lại có thể không hề rên một tiếng nào, vẻ mặt thấy chết không sờn, ánh mắt vô cùng kiên định.

Mọi người tận mắt chứng kiến sắc mặt nàng từ vừa rồi hồng hào đầy sức sống chuyển thành trắng bệch như tuyết. Mồ hôi trên trán cũng lăn xuống từng giọt trượt theo khuôn mặt tuyệt mỹ, rơi xuống biến mất trong cổ áo rộng mở.

Cung Thập Thất ngây ra nhìn nàng, bỗng dưng cảm thấy phải lau mắt mà nhìn với nhóc ăn mày thối hoắc này, ý định muốn giết chết nàng lúc trước cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Qua một hồi, bàn tay Quốc sư khẽ phất qua trán Nam Tầm, Thực não cổ bị hắn thu về.

Một giây cuối, Nam Tầm suýt chút nữa không nhịn được mà kêu ra tiếng, nhưng nghĩ tới trước đó nàng đã giả bộ làm con người kiên cường lâu như thế, nàng mới cố gắng nhịn xuống.

"Đờ mờ Tiểu Bát, ngươi thu lại che chắn nhanh như vậy làm gì? Không biết đau đớn cũng có dư âm hả?"

Tiểu Bát trả lời đầy vô tội: "... Ta đã cho ngươi ngưng lại vài giây mà."

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ