CHƯƠNG 286: Ây da, thật xấu hổ quá đi

2.2K 273 18
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Chờ Cung Mặc Nhiễm đáp xuống đất, Nam Tầm vẫn còn tiếc nuối than: "Đại nhân, mới vậy đã hết rồi ạ? Chúng ta về đến Mặc Nhiễm Đường rồi ư?"

Cung Mặc Nhiễm rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu như nước: "Đóa Đóa, chúng ta đã về rồi."

Lúc này, các đệ tử Mặc Nhiễm Đường còn đang lăn lộn đầy đất quỷ khóc sói gào, rất nhiều người đã đau đến độ đập đầu xuống sân ra bãi máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Còn có vài tên đã đau hôn mê bất tỉnh, nếu lại trễ thêm nửa khắc, sợ là bọn họ sẽ chết vì đau.

Nhìn thấy đại nhân rốt cuộc trở về, trong ngực còn ôm Cung Thập Cửu, Cung Lục vẫn còn chút tỉnh táo thầm thở phào một hơi, thần kinh toàn thân căng chặt tuỳ thời đứt đoạn rốt cuộc được thả lỏng. Hắn dập đầu thật sâu với Cung Mặc Nhiễm: "Đại nhân đã trở lại, Thập Cửu cũng không có việc gì."

Cung Mặc Nhiễm mặt vô cảm nhìn qua mọi người, rút đi cấm chế trên người họ.

Cấm chế vừa được giải trừ, chúng đệ tử vội vàng dẫn Phệ Tâm cổ cùng Thực Não cổ trong cơ thể mình ra.

Miễn cưỡng giữ được một mạng, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi.

Cái chết của Cung Đại cùng với đại nhân lên cơn đã làm chúng để tử nhận rõ một điều, sau này bất luận chuyện gì có liên quan đến Cung Thập Cửu, bọn họ cũng không thể quản. Đại nhân cùng Cung Thập Cửu muốn như thế nào cũng được, bọn họ không dám nhúng tay vào nữa.

***

Trong chính điện, Cung Mặc Nhiễm ôm Nam Tầm tới trên giường.

Nam Tầm sờ được tấm nệm mềm mại dưới thân, tức khắc vươn vai uốn eo, ngáp liên tục. Nhưng nàng còn có một chuyện quan trọng hơn cả ngủ, nàng kéo tay Cung Mặc Nhiễm lắc lắc, giọng điệu trầm trầm cường điệu một câu: "Đại nhân, ta đói quá. Cả ngày hôm qua ta còn chưa được no."

Ngoài lúc đầu bỏ trốn có ăn chút lương khô trên xe ngựa, thì Nam Tầm căn bản vẫn chưa ăn cơm. Vị công tử kia thật ra có để hạ nhân bưng rất nhiều điểm tâm cho nàng, nhưng Nam Tầm hiếm khi cẩn thận một lần, không hề động vào.

Cung Mặc Nhiễm ôn nhu nói: "Trước khi đi tìm ngươi, bổn tọa đã dặn phòng bếp chuẩn bị rồi, đều là những món ngươi thích nhất."

Hắn vừa nói xong lời này, liền nhớ ra nàng căn bản không nghe được lời mình nói, tròng mắt lập tức tối sầm xuống.

Theo lời Cung Nhị nói thì lúc bọn họ quyết đấu, trên người Đóa Đóa phóng ra một cỗ vu lực cường đại, một chiêu thôi đã kết liễu Cung Đại. Tình hình lúc đó được hắn miêu tả sống động như thật, Cung Mặc Nhiễm cũng không khó tưởng tượng đến.

Nhưng ngay sau đó Đóa Đóa liền mắt mù tai điếc, hắn không khỏi nghi ngờ đây là kết quả của vu thuật phản phệ.

Hắn đã từng rất để ý, bởi vì hắn không tính được quá khứ và tương lai của Đóa Đóa. Lần bói đầu tiên hắn chỉ thấy quá khứ của nàng, vận mệnh nhiều trông gai, nhà nghèo, có tướng chết sớm, là một người không có tương lai.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ