CHƯƠNG 281: Bỏ mình, Nam Tầm nổi giận

1.8K 239 5
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Cung Thập Thất trầm giọng: "Đừng nói gì cả, ta sẽ lập tức mang ngươi rời khỏi đây. Nhóm Cung Đại muốn tự mình xử lý ngươi, còn không đi nữa thì không kịp mất rồi."

"Nhưng mà ——"

"Cung Thập Cửu! Đến giờ này rồi mà ngươi còn nghĩ đến đại nhân à? Ngươi có biết nếu ngươi không đi nhanh sẽ phải chết không?" Cung Thập Thất cả giận nói.

Nam Tầm trầm mặc, nếu Cung Đại đã muốn tính kế nàng, lúc này Cung Mặc Nhiễm khẳng định là không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn được. Chỉ có thể chạy thoát trước đã.

Cũng không biết có phải Cung Thập Thất đã sớm chuẩn bị hay không mà hắn lập tức biến ra được hai bộ đồ thái giám như ảo thuật.

Hai người thay đồ thái giám, trên người lại có lệnh bài rời cung, một đường có thể nói là thuận lợi.

Vừa ra khỏi cửa cung, Cung Thập Thất tức khắc lấy ra hai bộ thường phục được giấu ngoài cửa, sau đó quen cửa quen nẻo mua một chiếc xe ngựa.

Nam Tầm nhìn mà sửng sốt, vô cùng bất ngờ: "Thập Thất, ngươi..."

Cung Thập Thất đột nhiên toét miệng cười lộ cả hàm răng trắng. Ánh mắt nhìn nàng sáng hơn bất cứ lúc nào: "Tiểu thùng cơm, để ca ca mang ngươi đào tẩu"

Xe ngựa đi đường tắt, chưa đến một canh giờ đã ra đến cổng thành.

Vừa ra khỏi cổng thành, Cung Thập Thất ngay lập tức vung roi, giục ngựa chạy như bay trên đoạn đường nhỏ hẹp quanh co, những nơi đi qua cuốn lên đầy bụi đất.

Nam Tầm ngồi trên xe ngựa xóc nảy mà trong lòng lệ rơi đầy mặt.

Tối hôm qua nàng mới trải qua một trận yêu tinh đánh nhau kịch liệt đến độ sắp thăng thiên, hôm nay liền phải mang theo cái thân tàn tạ này chạy trốn.

Thống khổ trên người thật sự là... Một lời khó nói hết.

Quan trọng hơn, nàng thực lo lắng nàng và Cung Thập Thất trốn không thoát được.

Quả nhiên, cứ xóc nảy không ngừng như vậy chưa được hai canh giờ, Nam Tầm đã nghe thấy tiếng vó ngựa dày đặc từ phía sau.

Tiểu Bát tức khắc hội báo: "Cung Đại mang theo mười tên đệ tử Mặc Nhiễm Đường đuổi tới. Theo gia thấy thì lần này các ngươi có mọc cánh cũng chạy đằng trời."

Nam Tầm thầm mắng một câu: "Tiểu Bát cái đồ miệng quạ đen."

Tiểu Bát khóc lóc nói: "Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi mà."

Cung Thập Thất đang đánh xe đột nhiên dừng lại, vén rèm lên dò hỏi: "Thập Cửu, có chịu được cưỡi ngựa xóc nảy không?"

Nam Tầm nhịn đau gật đầu.

Cung Thập Thất tức khắc bỏ xe, một tay bế Nam Tầm lên ngựa lớn.

"Thập Cửu, ôm chặt cổ nó!" Cung Thập Thất dặn dò một câu. Sau đó tay phải nắm dây cương, tay trái đột ngột quất roi vào mông ngựa: "Cha."

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ