CHƯƠNG 170: Hoảng sợ, Đao Sẹo bị giết

1.2K 141 2
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Diêm La thừa nhận chính mình sinh lòng trắc ẩn, nếu là lúc bình thường, nói không chắc hắn sẽ trở thành anh em với người như vậy. Thế nhưng Quý Hà không nên có mưu đồ với Tiểu Bạch, điểm này khiến hắn rất tức giận.

Quý Hà bò dậy từ dưới đất, nói một câu đã đánh cuộc thì phải chịu thua, liền đỡ cánh tay rời đi.

Diêm La liếc qua nơi tầng hai, tầng ba, đám tù nhân xem cuộc vui lập tức giải tán, chạy trở về phòng giam của mình thật nhanh.

Nam Tầm vội chạy tới: "Anh, anh có bị thương không vậy. Vừa nãy em thấy như anh không né mấy chiêu."

Diêm La xoa xoa đầu lông xù của cậu, nói: "Đúng vậy đấy. Bị đánh đằng sau lưng, cậu về bôi thuốc cho anh."

Nam Tầm: ...

Sao không giống cậu tưởng tượng chút nào, chẳng lẽ hắn không nên tỏ vẻ người đàn ông cứng cỏi phủ nhận "Đây có nhằm nhò gì, đối với anh cũng chỉ là muỗi" sao?

Buổi tối, Nam Tầm như đã thói quen vào phòng giam 419, lấy từ trong ngăn kéo tuýp thuốc mỡ lần trước dùng kia, hơi nhếch cằm với Diêm La: "Anh, đi lên giường nằm sấp đi."

Diêm La dở khóc dở cười.

Cậu bé cưỡi trên eo hắn, cuốn áo tù lên, sau đó lấy chút thuốc mỡ bôi cẩn thận.

Không khí đang yên tĩnh lưu động, Diêm La cảm nhận được những cái xoa mềm nhẹ trên lưng, đột nhiên hỏi một câu: "Tiểu Bạch, lần trước ở mỏ quặng, sao cậu phải lao ra cứu anh?"

Động tác tay của Nam Tầm vẫn không ngừng, nói một cách đương nhiên: "Anh là anh của em mà, em thấy có người đánh lén anh liền chưa kịp nghĩ gì đã xông lên. Hắc hắc, may mà em có chút bản lĩnh đánh ngã tên kia, chưa làm trở ngại cho anh."

Diêm La trầm mặc một hồi, bỗng nở nụ cười trầm thấp, đột nhiên ném ra một quả bom nặng kí: "Tiểu Bạch, đêm nay ngủ với anh đi, hai anh em ta cùng nói chuyện."

Trong đầu Nam Tầm nổ vang ầm ầm.

Đờ mờ, may mà cậu còn nhớ bây giờ mình là thằng đàn ông, nếu không nghe lời này, cậu nhất định phải cho hắn một đấm.

"Anh, cảnh ngục sẽ tra giường."

"Cậu quên rồi sao? Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật cảnh ngục không tra giường."

... ...... .....

Ngày hôm sau, Nam Tầm như con bạch tuộc quấn trên người Diêm La, cậu nhìn cũng thấy tự xấu hổ.

Diêm La chỉ là cười cười sờ đầu cậu, trên mặt không lộ ra bất kì vẻ mặt chán ghét gì.

Qua sự kiện ở mỏ quặng, Nam Tầm tinh tế phát hiện thái độ của Diêm La với cậu lại hơi thay đổi, có vẻ càng thêm tín nhiệm cậu càng thêm nhân nhượng cậu. Hắn thật sự đã coi cậu thành cậu em cần được chăm sóc.

Ngay lúc Nam Tầm trải nghiệm ngày tháng thoải mái dễ chịu mà sắp quên hết tất cả, ngày thăm tù định kì ba tháng ở ngục giam Mỹ Hoàn đã đến.

Có người tìm Nam Tầm.

Nam Tầm được trưởng ngục giam tự mình mang tới, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh để thăm tù nhân, cậu thấy được đội trưởng Triệu đã lâu chưa gặp.

Trong đầu Nam Tầm nổ vang ầm ầm, mẹ nó dạo này sống tốt quá, cậu đã sắp quên mất chuyện nằm vùng này rồi!

Đội trưởng Triệu cầm ống nghe ở ngoài cửa sổ thủy tinh. Nam Tầm mím miệng, cầm ống nghe phía mình lên.

Vẻ mặt đội trưởng Triệu nhìn cậu thỏa mãn cực kì: "Mặc Bạch, chú đều nghe trưởng ngục giam nói rồi. Cậu làm rất khá, Diêm La Vương hẳn đã tin tưởng cậu triệt để."

Nam Tầm tiếp xúc với Diêm La rõ ràng đều xuất phát từ thật lòng, nhưng vừa ra từ miệng người này lại khiến những điều đó có vẻ như đều bị cậu tính kế tỉ mỉ.

Cảm giác này thật mẹ nó khó chịu!

Nam Tầm cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên đưa ra một quyết định. Cậu ngẩng đầu nhìn đội trưởng Triệu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chú Triệu, cháu cho rằng Diêm La đã bắt đầu nghi ngờ cháu. Hắn vốn thân thiết với cháu như vậy, chẳng qua là để đánh lừa con mắt của người khác. Ví như cháu, cũng ví như chú."

Sắc mặt đội trưởng Triệu tức khắc biến đổi: "Mặc Bạch, cậu chắc chứ?"

Nam Tầm gật đầu: "Đội trưởng Triệu, chú nghĩ mà xem, tất cả mọi người đều nói Diêm La Vương luôn độc lai độc vãng, chưa bao giờ để ý đến ai. Nhưng ngày đầu tiên cháu tới đã dây dưa với hắn, vì vậy cháu nghi ngờ rằng từ ngày đầu tiên cháu vào ngục giam, hắn đã biết thân phận của cháu không bình thường."

Đội trưởng Triệu vốn cũng hoài nghi như vậy, nên lúc nghe được Nam Tầm nói liền tin tưởng không hề nghi ngờ.

"Quả nhiên là con cáo già không dễ lừa. Mặc Bạch, nếu thân phận đã bại lộ, vậy chú sẽ mau chóng đưa cậu ra ngoài."

Nam Tầm vừa nghe lời này, trong lòng hoảng hốt, sắc mặt lại không có vẻ gì nói: "Chú Triệu, nếu Diêm La Vương chưa chọc thủng tờ giấy này, vậy chứng tỏ hắn không muốn đối đầu với lực lượng cảnh sát. Hơn nữa cháu chỉ là tên tiểu tốt, hắn cũng không rảnh đối phó cháu. Cháu vừa thích ứng cuộc sống ở nơi này, cũng sống không kém, chú Triệu đừng lo lắng."

Đội trưởng Triệu cũng nghe nói đứa nhỏ này đánh bại Đao Sẹo, không khỏi nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, nhưng vẫn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nhắc nhở: "Mặc Bạch, chú nghe trưởng ngục giam nói Đao Sẹo đã chữa khỏi vết thương, chẳng mấy chốc sẽ về. Cậu nhớ cẩn thận, nếu thực sự không chịu nổi thì đi tìm trưởng ngục giam nhờ nhắn cho chú, chú cho cậu chuyển sang nơi khác."

Nam Tầm gật gù, tỏ vẻ biết ơn từ đáy lòng: "Cảm ơn chú Triệu."

Bởi vì tù nhân bị nhốt vào ngục giam Mỹ Hoàn có rất nhiều kẻ liều mạng, cũng có thành phần đã bị nhốt thật nhiều năm, vì vậy người đến thăm tù cũng không có mấy. Ví dụ như 242, chỉ có Nam Tầm và Lão Ngũ, có rất nhiều phòng giam thậm chí không có nổi một người thăm tù.

Lão Ngũ vui vẻ cả ngày, bước chân như sắp bay lên.

Diêm La cũng có người thăm tù, lúc về trong quần áo hắn giấu một con búp bê vải hình con heo, đáng yêu cực kỳ.

Sau đó con heo này liền rơi vào tay Nam Tầm, bị một đám trong phòng giam cười nhạo hơn nửa ngày.

Nam Tầm lườm bọn họ: "Là em gái của anh tôi đưa tới, anh tôi là đàn ông lớn tuổi rồi không thích nên cho tôi."

Đỗ Phan cười to: "Tiểu Lục, lẽ nào cậu không phải đàn ông?"

Nam Tầm nhe răng, cười đến mắt cong cong: "Tôi không phải đàn ông, tôi là trẻ con, anh tôi nói."

Mấy người buồn nôn đến nỗi không ngừng xoa tay.

Đờ mờ Diêm La Vương đúng là đang nuôi em trai? Nhưng chiều đứa bé này hơi quá đáng nha, từ sáng đến tối cái đuôi đều vểnh lên trời.

Đội trưởng Triệu nhắc nhở không sai, không quá mấy ngày Đao Sẹo đã trở lại. Gã dưỡng bệnh ở phòng y tế hơn hai tháng, cuối cùng về tới khu giam A. Vết thương trên trán đã kết sẹo, mắt phải bị Nam Tầm đâm mù nên mang trùm mắt, độc nhãn thêm vết sẹo khiến gã nhìn hung ác nham hiểm hơn nhiều.

Mỗi ngày Nam Tầm và Diêm La như hình với bóng, mỗi lần nhìn thấy Đao Sẹo, gã đều nhìn thẳng, cứ như đã quên mất kẻ đầu sỏ Nam Tầm.

Mãi đến tận khi có một lần, Nam Tầm một mình đi nhà vệ sinh, gặp thoáng qua Đao Sẹo trên hành lang. Đao Sẹo nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt tỏa ra sự thù hận thấu xương khiến người run sợ, ánh mắt hung tàn mà độc ác.

Dù Nam Tầm sớm đoán trước, vẫn bị thù hận nồng nặc trong mắt gã dọa sợ hết hồn.

Nam Tầm cảm thấy Đao Sẹo muốn giết chết cậu, khẳng định gã đang trong tối tìm cơ hội ra tay. Nhưng Nam Tầm cũng không phải loại người ngồi chờ chết, hơn nữa Đao Sẹo vào đây vì buôn ma túy, trên tay cũng phạm rất nhiều án mạng, đối phó người như vậy không cần thiết mềm lòng.

Ngay lúc Nam Tầm tính toán nên làm gì để giết Đao Sẹo thì vào một buổi sáng đẹp trời, có người phát hiện xác Đao Sẹo và một tên đàn em đắc lực của gã ở khu rừng xanh hóa. Một tên bị đập đầu đến chết, một tên bị dao đâm chết, thủ đoạn dứt khoát, không để lại chút dấu vết nào.  

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ