CHƯƠNG 209: Về sau, đừng tới nữa

1.8K 202 12
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Nam Tầm vẫn còn đang thấp thỏm thì đã bị A Mãng kéo tới bên một dòng sông nhỏ.

Dòng sông nhỏ quen thuộc này làm cô không khỏi ngẩn ra. Cô nghi ngờ đây chính là con sông chảy qua bộ lạc A Khê, có điều nơi đây là thượng nguồn, bởi vì mặt sông nhìn có vẻ hẹp hơn.

Bỗng nghĩ đến gì đó, mặt Nam Tầm hơi phiếm hồng. A Mãng vậy mà mang dáng vẻ chính nhân quân tử như lẽ đương nhiên, không chút chần chờ cởi cái khố da thú xuống, còn vươn tay về phía Nam Tầm: "A Khê, tới đây, xuống tắm nào. Bây giờ nước sông còn chưa lạnh, nếu đợi đến lá cây khô hết rồi thì nước sẽ trở nên lạnh đó." 

Nam Tầm cảm thấy dáng vẻ đứng đắn này của A Mãng khá giống đang giả vờ, nhưng cô vẫn rất thoải mái cởi áo ngoài và váy khố, thậm chí còn cởi cả nội y và quần nhỏ. Bởi vì cô sợ lát nữa khi A Mãng muốn làm gì đó sẽ kéo hỏng nó mất.

Cô đã phải tốn cả đống công sức mới may được như này, đặc biệt là hôm nay sau khi phát hiện cốt châm và da thú rất khó dùng, cô liền càng thêm quý trọng mấy thứ này.

Tầm mắt A Mãng cứ như dính chặt trên thân hình không một mảnh vải che thân của cô không dời đi được.

Chờ đến khi Nam Tầm đạp một chân xuống nước, lập tức thấy lạnh đến nỗi cô phải rụt phắt chân về, không khỏi hô lên một tiếng: "A Mãng, anh là kẻ lừa đảo, nước rõ ràng rất lạnh!"

Nhưng mà không đợi Nam Tầm hoàn toàn lui về, A Mãng đã chạy vội tới túm chặt Nam Tầm kéo vào trong nước làm mặt nước bắn lên bùm bùm.

Nam Tầm bị dòng nước lạnh lẽo vây quanh, nhịn không được rùng mình một cái. A Mãng ngẩn người, dường như có chút không tin: "A Khê, em thật sự thấy nước lạnh hả?"

Nam Tầm cạn lời, hóa ra đồ khốn này cho rằng cô giả vờ? Con mẹ nó, cô lạnh thật có được không!

"Anh da dày, đương nhiên là không cảm giác được!" Nam Tầm buồn bực nói.

A Mãng vội ôm lấy cô gắt gao: "A Khê, vậy em ôm chặt tôi rồi thì sẽ không lạnh nữa, người tôi ấm lắm." Nam Tầm thật sự cảm nhận được, bởi vì A Mãng ôm cô rất chặt. Da thịt hai người dán vào nhau nên chẳng sợ cách một tầng nước lạnh cô cũng cảm giác được, trên dưới toàn thân người đàn ông đều nóng rực.

Tay A Mãng bắt đầu 'tuần tra' khắp người Nam Tầm, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Nam Tầm la lên mắng: "Khốn khiếp, anh sờ chỗ nào đó!"

"A Khê, em đừng lộn xộn, tôi đang tắm cho em đấy. Cả người từ trên xuống dưới đều phải tắm cho sạch, có vài chỗ em không với tới đâu, để tôi giúp em." A Mãng ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn vang lên nặng nề bên tai cô.

Nam Tầm: ...

Có ma mới tin anh!

Mẹ nó tắm rửa là tắm như anh thế này hả? Tay đang sờ chỗ nào lại bóp chỗ nào đó!

Mắt thấy sắp sửa phải "lau súng cướp cò", thế nhưng A Mãng lại đột nhiên nói câu "đã tắm sạch rồi", sau đó liền ôm Nam Tầm lên bờ.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ