CHƯƠNG 154: Vênh váo, tôi có chỗ dựa

1.4K 143 1
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Đôi mắt Diêm La hơi cụp xuống, ngón trỏ rảnh rỗi gõ nhẹ trên mép giường cái được cái không.

Nói thật, bình thường cặp mắt kia của Diêm La sắc bén đến độ tựa hồ mang theo dao, nhìn người ta mà cứ như phi dao xoèn xoẹt. Nhưng lúc này, hắn hơi cúi xuống đang nghiêm túc tự hỏi điều gì, đôi mắt kia liền thu lại sắc nhọn, gương mặt đẹp trai cũng mềm mại theo, nhìn không những không đáng sợ mà còn rất quyến rũ.

Lớn lên như vậy mà đi làng giải trí, nổi tiếng chỉ là chuyện trong một giây!

Tầm mắt Nam Tầm dời sang bên được một lúc, lại không nhịn được liếc trở lại, lén lút nhìn lưng người đàn ông với đường cong săn chắc tuyệt đẹp, thầm nghĩ: Đáng tiếc có hơi nhiều sẹo, người như thế muốn đi làng giải trí cũng chẳng ai dám nhận.

Nam Tầm đang liếc trộm đấy, người đang nằm sấp kia bỗng nhiên nhìn chằm chằm cậu sắc lẻm.

Nam Tầm bị bắt tại trận.

Diêm La ngẩn ra, sau đó vui vẻ: "Tiểu Bạch, vừa rồi cậu đang nhìn lén anh?"

Nam Tầm hào phóng thừa nhận: "Anh, em rất sùng bái anh. Sau khi nghe được sự tích về anh, anh đã thành nam thần trong lòng em rồi."

Diêm La liếc cậu một cái: "Người trẻ tuổi các cậu ấy à, năm phút lại đổi nam thần một lần. Nói không tin được."

Nam Tầm yên lặng trợn trắng mắt, làm như anh già lắm vậy, nhìn dáng vẻ cũng không quá hai bảy hai tám tuổi đâu.

"Tiểu Bạch à, anh nhìn cậu rất hợp mắt. Về sau anh muốn giữ cậu lại bưng trà rót nước, cậu tình nguyện hầu hạ anh không?" Diêm La đột nhiên hỏi một câu.

Giọng điệu như ban ân này làm Nam Tầm thầm nghẹn lòng.

"Tình nguyện, tình nguyện chứ ạ. Anh, đây chính là anh tự nói nha, không được phép đổi ý. Em tưởng thật rồi đấy." Trên mặt Nam Tầm là bộ dáng vui mừng, đôi mắt kia lóe lên tia sáng.

"Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của cậu này." Diêm La cười mắng một câu, không nhịn được duỗi móng vuốt xoa đầu cậu, lại không nghĩ tới cậu bé này có mái tóc mềm vô cùng, vuốt thật thoải mái.

"Anh, sau này em có thể đi tắm với anh không?" Nam Tầm tận dụng mọi thời cơ, vội vàng hỏi.

Cậu nghĩ rồi, nếu như phải chọn tắm cùng với một đám đàn ông thô lỗ hay tắm cùng Diêm La Vương, cậu chắc chắn sẽ chọn phương án thứ hai.

Diêm La nghiêng đầu nhìn cậu, cười cười nói: "Cậu bé có không ít tính toán đấy nhỉ?"

Âm cuối giương lên tỏ vẻ tâm trạng của hắn không tệ.

Nam Tầm vội biện giải cho mình: "Anh tắm một mình cũng không người phục vụ, mà em có thể đấm lưng xoa bóp cho anh, như bây giờ này."

"Được, anh cảm thấy cậu rất thuận mắt, sau này chỉ cần đừng làm chuyện gì khác người sau lưng anh, anh sẽ che chở cậu." Diêm La không nhịn được lại xoa nhẹ đầu cậu một phen.

"Anh, anh đừng xoa, kiểu tóc của em bị anh làm hỏng rồi." Nam Tầm có chút bất mãn vỗ bay móng vuốt của hắn.

Vào lúc này Diêm La thực sự ngây ngẩn cả người, hắn nhìn bàn tay bị đánh bay của mình, trên mu bàn tay còn lưu lại vết đỏ. Cậu bé dùng sức rất lớn, hắn da dày thịt béo như thế cũng bị đánh đỏ.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ