Edit: tranthayday / Beta: PaduC
Nhân lúc tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong đau đớn tột cùng, A Mãng trộm hỏi Nam Tầm: "A Khê, em có cách cứu bọn họ thật sao? Làm vậy em sẽ phải phí rất nhiều vu lực đúng không?"
Nghe được hai từ "vu lực", Nam Tầm giật giật khóe miệng.
Đúng là cô nói cái gì, A Mãng liền tin cái đó.
"A Mãng, vừa rồi là lừa bọn họ thôi, tạm thời em vẫn chưa có biện pháp." Nam Tầm nói.
A Mãng mím môi, vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, cũng không biết có phải cho rằng Nam Tầm giấu diếm hay gì khác.
Bỗng, hắn đưa ra kiến nghị: "Hay là nhân lúc trời tối, để tôi trộm giết hết đám người đã nhiễm bệnh rồi thiêu hủy xác luôn. Như vậy bệnh tật sẽ không lây lan nữa."
Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không phải đang đùa giỡn.
Tiểu Bát: "Đờ mờ, hu hu, hù chết bảo bảo rồi. Dã nhân này thật quá hung tàn, làm sao hở chút là muốn giết người cơ chứ."
Nam Tầm an ủi nó: "Chẳng phải đây là thời tối cổ sao, con người muốn cái gì cũng viết trực tiếp ở trên mặt. Ta lại cảm thấy A Mãng thẳng thắn như vậy thật đáng yêu."
Tiểu Bát: ...
Nam Tầm không cho A Mãng làm chuyện đó, cô cũng không muốn A Mãng gánh nhiều sát nghiệt như vậy, sẽ ảnh hướng không tốt tới con cháu đời sau.
Sau đó, Nam Tầm liền tính kế tới trên người Tiểu Bát: "Chỗ ngươi có linh đan diệu dược nào có thể trị được ôn dịch không?"
Tiểu Bát biến cảnh giác ngay tức khắc: "Làm gì? Ngươi muốn ta cứu những người này? Nói cho ngươi biết, không có chuyện đó đâu, đan dược cũng chỉ có hạn thôi, hơn nữa đây cũng không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào."
Nam Tầm không có lại kỳ kèo Tiểu Bát không tha, cô bỗng cười khẽ: "Tiểu Bát, ngươi đã nhắc nhở ta, những việc này đúng là chúng ta không có khả năng can dự, nhưng Sơ Tuyết có thể, cô ấy nhất định có biện pháp."
"A Mãng, chúng ta đi! Đi tới bộ lạc của em."
Ở lúc con chim lớn biết phun lửa kia chở một nam một nữ bay xa, mãi đến khi chỉ còn lại có một điểm nhỏ, các tộc nhân Tộc ăn thịt người vẫn duỗi dài cổ ngóng theo.
"Mấy người nói xem, A Khê là vu sử sao? Cô ấy thật sự sẽ cứu chúng ta sao?" Một người đột nhiên hỏi.
Tất cả đều trầm mặc.
Nếu trận bệnh dịch này là do A Khê mang đến, thì tại sao cô lại muốn cứu bọn họ chứ?
Nhưng ai nói có thể ngự thú thì chắc chắn là vu sử đâu, cô cũng có thể là Ô Thác thần mang cho nhân loại mùa màng bội thu cùng niềm vui hạnh phúc cơ mà! Mà con chim kỳ dị biết phun lửa kia có lẽ cũng không phải mãnh thú ăn thịt người gì cả, mà có khả năng là thần thú!
Chỉ nghĩ như vậy, vẻ mặt của các tộc nhân tức khắc từ hoài nghi căm hận biến thành kính sợ.
Ô Thác thần sử! A Khê không phải vu sử, cô có thể mang đến hạnh phúc cùng mùa màng sung túc, là Ô Thác thần sử!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)
Romansa📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu 📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ... 📌Editor hiện tại: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, Tranthayday, 🎈Hợp tác: RED, Mạn Châu Sa (drop), Trang Thái (drop), Nu Ngớ Ngẩn (drop) ‼️Đọc kỹ hướng dẫn sử...