CHƯƠNG 248: Có ngài ở đây, ta cần gì tiền đồ

2K 264 7
                                    

Edit: tranthayday / Beta: PaduC, RED

Cung Mặc Nhiễm nghe xong lời này, đôi mắt lại như thấp thoáng vẻ mỉm cười, giống một hồ nước lặng bỗng có gió thổi qua, dậy lên từng gợn sóng lăn tăn dập dờn. Tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.

"Nha đầu, mấy ngày nay ngươi gầy đi kha khá." Hắn nói, hơi ngừng lại: "Nên béo thêm chút mới đẹp."

Nam Tầm: ...

Cho nên nói, đại Boss đã sớm biết nàng là cái thùng cơm?

Nàng cũng cảm thấy gần đây nàng ốm không ít đâu, mỗi ngày đều ăn chưa đủ no, không gầy xuống mới là lạ.

"Về sau muốn bao nhiêu thì ăn, không cần phải ngại." Cung Mặc Nhiễm lại nói.

Nam Tầm có chút mong chờ ngước mắt nhìn hắn, gương mặt khó được mà ửng đỏ: "Đại nhân, có thật là ăn bao nhiêu cũng được không ạ?"

Cung Mặc Nhiễm nhìn khuôn mặt nhỏ thẹn thùng của nàng, không khỏi hơi nghiêng người, thay đổi tư thế thoải mái hơn nằm lệch trên trường kỷ, phong thái càng thêm lười biếng tùy ý, giọng nói cũng trở nên có chút lười nhác: "Đương nhiên, về sau ngươi không phải gò bó bản thân. Trong điện này của bổn tọa thứ khác thì không nhiều, nhưng bạc và bảo bối không hề thiếu, không cần giúp bổn tọa tiết kiệm lương thực."

Nam Tầm gật gật đầu như gà mổ thóc: "Đại nhân, ngài chính là cơm cha áo mẹ của ta! Đại nhân ta thích ngài quá!"

Cung Mặc Nhiễm nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng qua âm mũi, giọng điệu cực kỳ quyến rũ: "Nha đầu, nhìn dáng vẻ không tiền đồ của ngươi này."

Nam Tầm mặt mày hớn hở: "Có ngài ở đây, ta cần gì tiền đồ, dù sao ngài sẽ luôn che chở ta mà."

Môi mỏng Cung Mặc Nhiễm đột nhiên hơi hơi cong lên.

Khác với những kiểu cười dựng tóc gáy Nam Tầm hay tình cờ nhìn thấy, đây lại là một nụ cười nhạt tuyệt đẹp xuất phát từ đáy lòng.

Nhìn thấy được hắn cười, hai mắt Nam Tầm đột nhiên mở lớn, giọng reo lên hết sức kích động: "Đại nhân, đại nhân, ngài vừa mới cười này! Ngài cười lên thực sự quá đẹp, cứ như một bức họa biết động vậy, thật sự đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp!"

Cung Mặc Nhiễm lúc này đây bị nàng chọc đến cười lên thành tiếng, giọng hắn trầm thấp, giống như bầu rượu thơm tinh khiết ủ lâu năm say lòng người.

"Đại nhân, hóa ra ngài biết cười! Sau này ngài hãy cười nhiều thêm nữa đi. Ta thấy ngài cười, hẳn là có thể sống thêm thật lâu đó!" Nam Tầm cười tủm tỉm, cả người nghiêng về phía trước như muốn xích lại gần để nhìn được rõ ràng hơn, chỉ thiếu bước là không trực tiếp bổ nhào lên người mỹ nam.

Cung Mặc Nhiễm hơi nhướng mày: "Bổn tọa lại không phải mặt than, sao có thể không biết cười, chỉ là bình thường không có chuyện gì đáng để buồn cười thôi."

Nam Tầm nghe xong lời này thì vô cùng mừng rỡ, miệng nhỏ sắp ngoác tới tận mang tai: "Đại nhân, về sau mỗi ngày ta đều sẽ chọc ngài cười!"

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ