CHƯƠNG 287: Đoá Đoá, đắng vậy thật sao?

2.2K 244 6
                                    

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Nam nhân bên cạnh dường như cũng vừa mới tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt, dựa sát vào nàng hỏi: "Đóa Đóa, vừa rồi ngươi cười trộm cái gì?"

Khoé miệng Nam Tầm hơi cong lên. Trong lúc đối phương nói chuyện, hơi thở của hắn phả lên mặt nàng, cho nên nàng biết đại Boss đang nói.

Nhưng nàng không biết hắn nói gì, chỉ biết nói hết toàn bộ những gì mình nghĩ: "Có đại nhân bên người, ta ngủ rất khá. Đại nhân, ngài có phải rất nhớ ta không? Ta cũng rất nhớ ngài, rõ là mới có một buổi sáng không gặp mà ta cảm tưởng như cả tháng rồi chưa thấy ngài vậy. Đại nhân, hình như ta không thể rời được ngài, ngài có thể dành thêm chút thời gian cho ta không?"

Cung Mặc Nhiễm vẻ mặt sủng nịch sờ sờ đầu nàng, trầm thấp lên tiếng: "Được."

Nam Tầm bỗng dưng nghĩ đến gì đó, cười tủm tỉm nói: "Đại nhân, ngài nói gì ta cũng không nghe được. Không bằng vậy đi, khi ta hỏi ngài một vấn đề, nếu ngài tán thành thì hôn ta một cái, cảm thấy không thể thì hôn ta hai cái, được không ạ?"

Cung Mặc Nhiễm duỗi tay búng trán nàng, bất đắc dĩ cười ra tiếng: "Nghịch ngợm."

"Đại nhân, ngài đang nói ta nghịch ngợm có phải không?" Nam Tầm lập tức hỏi.

Cung Mặc Nhiễm đảo mắt, ghé lại gần hôn một cái lên mặt nàng.

Nam Tầm vô cùng vui vẻ: "Ta đoán đúng rồi phải không? Cho nên đại nhân mới hôn ta một cái. Đây quả là một cách hay!"

Cung Mặc Nhiễm nhìn nàng vui mừng như thế, ý cười trong mắt dần tràn đầy.

Từ đó, Quốc sư đại nhân Nam Vân Quốc rất ít khi lên triều. Cho dù Hoàng Thượng có việc triệu kiến, hắn cũng sẽ tìm lý do thoái thác. Hoàng Thượng không còn cách nào, nếu thật có đại sự cần thương nghị sẽ tự mình tới Mặc Nhiễm Đường tìm hắn.

Chỉ trong vòng nửa năm, đệ tử Mặc Nhiễm Đường trơ mắt nhìn Quốc sư đại nhân cao cao tại thượng của họ biến thành dáng vẻ không rời được nữ nhân như hiện tại, trong lòng thầm hận nhưng cũng không dám nói gì.

Bởi vì Nam Tầm căn bản không ra cửa, đệ tử Mặc Nhiễm Đường đều không hề biết nàng mắt mù tai điếc. Dù có đi nhà xí, đại nhân cũng phải dìu nàng đi. Đại nhân vừa ra, ánh mắt nhìn trộm của chúng đệ tử lập tức thu về, sao có thể phát hiện manh mối gì.

Đại nhân bây giờ đã không phải đại nhân trước kia. Ngài vì nữ nhân kia mà ngày ngày đi phòng bếp dặn dò đầu bếp làm đồ ăn nàng thích; ngài còn tự mình ngồi trong bếp sắc thuốc. Đại nhân trước kia là một người thích sạch sẽ cỡ nào chứ, trước đây ngài căn bản sẽ không đặt chân đến nơi thế này!

Nhìn Quốc sư lại bưng chén thuốc đi ra từ phòng bếp, các đệ tử lập tức thu hồi tầm mắt. Đợi người vào chính điện rồi, bọn họ mới nhỏ giọng bàn tán.

"Thập Cửu rốt cuộc bị bệnh gì mà nửa năm qua ngày nào đại nhân cũng phải sắc thuốc?" Cung Lục nhíu mày nói.

Cung Thập Bát bên cạnh bĩu môi: "Nàng tốt nhất là bệnh chết đi, đỡ phải tai họa đại nhân."

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ