CHƯƠNG 162: Anh, anh có con gái rồi hả

1.4K 147 7
                                    

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Nam Tầm cảm thấy mình thân là một thằng con trai, chiều cao đã rất tiêu chuẩn. Là do Diêm La quá cao, một mét chín, ước chừng phải cao hơn cậu nửa cái đầu.

Làm sao lại cao như vậy chứ.... Nam Tầm trộm lẩm bẩm trong lòng.

Động tác Diêm La cầm đũa vô cùng ưu nhã, gắp từng đũa từng đũa cơm cho vào miệng. Đột nhiên, hắn thấy được cái gì trong hộp cơm, không nhịn được chán ghét mà nhíu mày lại, sau đó dùng đũa nhặt hai sợi cà rốt để sang bên.

"Anh, cà rốt có rất nhiều dinh dưỡng, sao anh không ăn ạ?" Nam Tầm nhìn thấy động tác của hắn, cười hỏi.

Mặt Diêm La không thay đổi, nói: "Anh ghét mùi cà rốt."

Nam Tầm liền vội vàng nói: "Nếu anh không thích ăn thì cho em, em thích ăn."

Nói xong, cũng không khách khí chút nào mò vào hộp cơm của hắn, gắp lên sợi cà rốt đối phương để một bên liền nhét vào miệng.

Tầm mắt Diêm La dừng trên đôi đũa cậu bé vươn tới hộp cơm của mình, trơ mắt nhìn đôi đũa này xẹt qua cơm trắng, rồi nhặt mấy sợi cà rốt bên cạnh.

Đũa người lạ đụng vào cơm của hắn.

Đụng vào...

Diêm La hơi trừng mắt, ánh mắt lành lạnh.

Hắn có bệnh sạch sẽ nhẹ, tuyệt đối không thể chịu đựng việc thế này.

Diêm La cho rằng mình sẽ lập tức hất bàn, nhưng không.

Chẳng những không, hắn còn thẫn thờ tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

"Anh, em lại nhìn thấy mấy sợi cà rốt, em lấy ra cho anh nha."

Nam Tầm hóa thân tay nhặt đồ ăn thiện nghệ, không chỉ chọc đũa vào thức ăn của Diêm La, còn đảo qua đảo lại bên trong, lấy hết sợi cà rốt ra ngoài.

Ánh mắt Diêm La rơi trên đầu đũa Nam Tầm, nhìn đôi đũa kia chọn tới chọn lui trong bát mình. Hắn nhìn đăm đăm đôi đũa kia hồi lâu, rồi mặt không đổi sắc lại gắp một miếng cơm vừa bị chọc cho vào trong miệng.

Sao mà gặp phải đứa bé này, bệnh sạch sẽ của hắn lại không còn cơ chứ?

Diêm La yên lặng nghĩ rất lâu, cuối cùng đổ cho vì đứa bé Tô Mặc Bạch này trông quá sạch sẽ, cho nên bệnh sạch sẽ của hắn cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy.

Hai người im lặng cơm nước xong, Nam Tầm cầm hộp cơm của hai người đi rửa như bình thường.

Diêm La nhìn chằm chằm bóng lưng cậu bé với ánh mắt sâu thẳm, nhưng không nói gì.

Buổi trưa được nghỉ hai giờ, Nam Tầm đưa Diêm La Vương đến 419, liền vội vàng trở lại để ngủ trưa.

Thời gian biểu mỗi buổi sáng đều giống nhau, chỉ có buổi chiều là hơi khác. Buổi chiều chủ nhật các phạm nhân có thể hoạt động tự do, ngày đầu tiên Nam Tầm đến vừa lúc là chủ nhật, cho nên mới nhìn thấy mấy tên đàn ông đánh bài Poker. Buổi chiều từ thứ hai đến thứ bảy có hai buổi là khóa giáo dục cải tạo, còn lại là lao động cải tạo, đi nhà xưởng thủ công hoặc đi mỏ quặng vận chuyển đá.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ