Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Hai người đi một trước một sau ngang qua sân bóng rổ mà các phạm nhân đua nhau tranh đoạt.
Nam Tầm tò mò nhìn sang, phát hiện trên sân bóng rổ này có đám người vây thành một vòng tròn, có tiếng ầm ĩ truyền ra từ bên trong, nhưng không giống tiếng cãi nhau lắm.
Nam Tầm vốn muốn tới xem chút, nhưng Diêm La mắt nhìn thẳng đi về phía trước, cậu liếc thêm mấy lần liền đi theo Diêm La rồi.
Bởi vì bên trên có đề xướng "phủ xanh đất trống đồi trọc", cho nên dù là ngục giam cũng có vài miếng đất diện tích lớn xanh hóa. Đi ngang qua sân bóng rổ lại đi vào trong, ở góc tây nam của ngục giam có một bãi cỏ xanh mướt, bãi cỏ còn có tạo hình sườn núi chập chùng rất nghệ thuật. Trên sườn núi mọc ra mấy cây đại thụ che trời xanh um tươi tốt, hắt một mảng bóng râm lớn trên bãi cỏ.
Nghe nói mấy cái cây này rất có giá trị lịch sử, thời điểm xây dựng ngục giam Mỹ Hoàn được cố ý lưu giữ lại.
Diêm La tìm một bãi cỏ lõm vào ở sườn núi, hai tay ôm đầu gối lên mặt cỏ xanh biếc.
Hắn chọn chỗ rất tốt, vừa vặn ở sau dốc núi, người bên ngoài không nhìn thấy được, hơn nữa gương mặt đẹp trai của hắn cũng vừa vặn rơi trong bóng râm đại thụ, từ cổ trở xuống lại lộ ra dưới ánh mắt trời, không làm phiền hắn ngủ, cũng không trở ngại hắn tắm nắng.
Yên lặng nhìn hắn chọn xong vị trí nằm xuống rồi thoải mái nheo mắt lại - Nam Tầm: ...
Nam Tầm ngồi xuống bên cạnh hắn, một chân song song chân dài của hắn, một chân hơi cong. Cậu tì cằm trên đầu gối, đôi mắt đen láy hạ xuống nhìn thẳng mặt Diêm La.
Những tia nắng vàng nhạt ấm áp xuyên qua cành lá xum xuê chiếu xuống loang lổ, rơi trên mặt thiếu niên, làm đôi mắt đen nhánh cũng phản chiếu ánh sáng, như hai ngọn hoa đăng trôi trên dòng nước trong, lẳng lặng mà dập dờn.
Bỗng dưng, hàng mi gục xuống của Diêm La run rẩy, những tia sáng trong mắt thiếu niên tản ra trong khoảnh khắc bị hút vào mảnh tối đen kia.
"Đẹp không?" Diêm La chợt mở miệng hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên, làm nổi lên độ cong mang chút hài hước tà tứ.
Nam Tầm chớp chớp mắt, không chút nào quẫn bách vì bị tóm, ngược lại cười híp mắt trả lời: "Cực kì đẹp trai, cực kì có sức hút. Sau này em hy vọng có thể trở thành người như anh vậy."
Mày kiếm Diêm La hơi nhướng lên, trong miệng tràn ra tiếng cười nặng nề, giống như bản đàn cello hòa tấu cùng tiếng côn trùng dưới ánh mặt trời ấm áp.
"Vua nịnh nọt." Môi mỏng người đàn ông miễn cưỡng đóng mở phát ra tiếng khuấy động không khí, lại nghe không rõ ràng.
Nhưng lỗ tai Nam Tầm tốt, nghe được tiếng đối phương, vội vã nói: "Là thật mà, anh. Lúc vừa mới gặp được anh, trong lòng em liền thầm nói: Đây là ai vậy, sao lại kiêu ngạo như thế? Có điều sau này tiếp xúc với anh, em mới phát hiện, anh từ nhỏ chính là dùng để kiêu ngạo, không kiêu ngạo mới gọi là có lỗi với bộ dạng này!"
Đôi mắt híp nửa của Diêm La mở hoàn toàn, đầu hơi nghiêng, ung dung nhìn cậu, cười hỏi: "Bộ dạng? Bộ dạng gì?"
Nam Tầm lập tức bẻ ngón tay đếm: "Anh của em mặt đẹp chân dài vóc người không thể chê, lưng rộng mông hẹp eo chó đực, không chỉ biết đánh nhau, còn biết hàn bản mạch điện. Anh, em rất ngưỡng mộ anh, chờ sau này em đến tuổi như anh, em cũng muốn trở thành người như anh vậy."
Diêm La liếc liếc cậu bé, thấy cặp mắt kia lúng liếng đen nhánh, trong suốt thấy đáy, vẻ ngưỡng mộ nóng rực lây ra làm nóng lên cả nơi râm mát hiếm thấy này.
Không phải Diêm La chưa từng thấy đàn em sùng bái hắn cuồng nhiệt, nhưng hắn luôn cảm thấy đứa bé Tô Mặc Bạch này rất đặc biệt.
Người khác nói lời này, hắn sẽ không cảm giác gì, thậm chí có thể cảm thấy đối phương quá chân chó. Nhưng lúc đứa bé Tô Mặc Bạch nói ra lời này, hắn đối diện đôi mắt tựa như ngọc lưu ly kia, liền cảm thấy đứa bé này vô cùng chân thành. Lời có chân chó đến mấy mà toát ra từ miệng cậu cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy giả, trái lại rất hưởng thụ.
Diêm La vỗ vỗ bãi cỏ cạnh mình: "Đến đây, Tiểu Bạch, đến tâm sự với anh."
"Anh, anh không ngủ ạ? Có phải em quấy rầy đến anh? Em có thể qua ngồi một bên, anh cứ yên tâm ngủ, đợi lát nữa có tiếng còi em sẽ kêu anh."
Diêm La liếc cậu một cái: "Lại đây."
Hai chữ toát ra nhẹ nhàng nhưng là mệnh lệnh không cho nghi vấn.
Nam Tầm ồ một tiếng, vô cùng nghe lời nằm xuống sóng vai hắn trên mặt cỏ.
Giương mắt nhìn lên, đại thụ xanh um lộ ra một mảnh trời xanh thẳm, điểm xuyết mấy đám mây trắng tựa như kẹo bông gòn, vài con chim nhỏ xẹt qua, lưu lại chuỗi tiếng hót êm tai.
Người đàn ông bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, cậu bé đang ngẩn ra nhìn trời, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Diêm La hỏi cậu: "Tiểu Bạch, sau này ra ngoài có tính toán gì không?"
Nam Tầm chững lại một lát, cười khổ nói: "Anh, có phải anh đã quên em bị vô thời hạn không? Cả đời đều lãng phí trong này, dù có biểu hiện tốt đổi thành có kỳ hạn, nhưng không đủ mười mấy, hai mươi năm cũng chưa ra được nha."
"Nếu như có thể ra ngoài thì sao, sau khi rời khỏi đây Tiểu Bạch muốn làm cái gì?"
Nam Tầm cũng nghiêng đầu nhìn hắn, lập tức liền đối diện cặp mắt u ám thâm thúy kia, giống như muốn hút cả cậu vào trong vậy.
Nam Tầm dời tầm mắt sang bên, hơi mất mát nói: "Dù có thể đi ra ngoài thật thì em cũng không đi học đại học tiếp được. Chuyện em ngồi tù đã truyền khắp quê nhà, về nhà trồng trọt cũng không quá khả thi. Cho nên, đại khái em sẽ bán nhà cũ, sau đó tìm một chỗ không người mua căn phòng nhỏ, một người không ai biết sống cô độc nốt quãng đời còn lại."
Diêm La nghe được lời này liền híp mắt: "Sao tuổi còn trẻ như thế đã nghĩ đến chuyện dưỡng lão rồi hả?"
Nam Tầm mất hứng: "Không phải anh bảo em nói sao, em nói anh còn chế nhạo em."
Nói xong, trở mình, đưa lưng về phía hắn.
"Cáu kỉnh rồi hả? Tiểu Bạch?"
"Sao tính tình cậu như mấy cô bé vậy, mới nói chút đã cáu rồi?"
Nam Tầm thầm nghĩ: Tôi mẹ nó chính là cô bé đấy.
Thân xác đàn ông, tâm hồn thiếu nữ.
Diêm La thò tay chọc chọc sau eo cậu.
Người Nam Tầm lập tức co rụt lại.
"Tiểu Bạch, cậu sợ ngứa." Diêm La như phát hiện chuyện thú vị gì đó, không nhịn được lại duỗi ma trảo chọc thêm hai lần.
Nam Tầm bị chọc đến nhảy cẫng lên, buồn bực đến không được: "Anh!"
Diêm La phụt cười ha hả, sung sướng cực kỳ.
Làm sao hắn không gặp đứa nhỏ Tiểu Bạch này sớm chút đây, chọc vui thật nha. Cuộc sống sau này của hắn chắc chắn sẽ không nhàm chán.
"Không phải vừa mới nói muốn trở thành người như anh sao? Nếu cậu lén lút tìm một chỗ dưỡng lão, làm thế nào trở thành người như anh được?" Diêm La nói.
Nam Tầm thở dài: "Em đã nói là muốn nha. Muốn và làm là hai chuyện khác nhau, bây giờ em đã như vậy rồi, dù sao cũng không ra được."
Diêm La nghe xong lời này, đột nhiên nhìn thẳng cậu, ánh mắt âm u, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Môi mỏng hắn hơi giật giật, có vẻ muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, xa xa bỗng truyền đến tiếng còi của cảnh ngục.
Nam Tầm cho rằng đó là tiếng còi hết giờ, nhưng rõ là còn chưa hết thời gian. Tiếng còi này vô cùng gấp gáp, đã thổi đến vài lần.
Diêm La chưa đã thèm mà đứng lên, ôm lấy vai cậu bé đi ra ngoài.
"Anh, anh chờ chút đã!" Nam Tầm dịch cái tay nặng trịch đặt trên vai mình, sau đó giơ tay mò tới trên người Diêm La, khẽ vỗ rớt vụn cỏ trên lưng hắn.
"Anh, trên mông anh còn một ít, anh tự lắc lắc là sẽ rơi hết." Nam Tầm nghiêm túc mà đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)
Lãng mạn📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu 📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ... 📌Editor hiện tại: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, Tranthayday, 🎈Hợp tác: RED, Mạn Châu Sa (drop), Trang Thái (drop), Nu Ngớ Ngẩn (drop) ‼️Đọc kỹ hướng dẫn sử...