Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
"A Mãng, đã có chỗ ở rồi, chúng ta mau tranh thủ dự trữ đồ ăn thôi." Nam Tầm nói.
A Mãng kiêu ngạo ưỡn ngực: "A Khê không cần lo lắng. Cho dù là thời tiết giá lạnh, tôi cũng có thể bắt được con mồi. Sẽ không để em bị đói."
Sở dĩ cứ đến mùa thu, các bộ lạc lại phải liều mạng tồn trữ lương thực, là vì khi đông tới, dã thú trong rừng sẽ ít đi, hơn nữa cái rét sẽ làm tốc độ săn mồi của con người chậm lại, rất có thể dăm ba bữa cũng không săn được một con đủ để phân cho các tộc nhân.
Nhưng A Mãng không giống vậy. Bất kể lúc nào thân thủ của hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn, cho nên việc khan hiếm đồ ăn của tất cả mọi người đối với hắn mà nói lại căn bản không thành vấn đề.
Chỉ cần thời gian một ngày, A Mãng đã một mình săn được một con lợn to béo nặng gần ba trăm cân và một con chim cổ dài giống đà điểu. Mặc dù sức ăn của A Mãng rất lớn, nhưng hai con mồi như vậy đã đủ cho hai người ăn được hai tháng có thừa. Hơn nữa con hổ răng kiếm chưa ăn hết còn được Nam Tầm ướp gia vị, nên ít nhất ba tháng tới sẽ không cần lo lắng cho việc ăn uống.
A Mãng không tiếp tục đi săn nữa, mà cùng Nam Tầm tìm muối thạch. Tuy rằng lúc rời đi có mang theo một bình muối ăn đầy được bào vụn, nhưng khi Nam Tầm ướp thịt hổ đã dùng rất nhiều. Cô cần nhiều muối hơn để bảo quản đống thịt thú này.
Hai người đi thật lâu cũng không tìm thấy muối ăn gì cả, nhưng A Mãng lại thuận tiện tóm được hai con chuột đất bự như thỏ vậy, Nam Tầm cũng đào được mấy củ khoai lang.
A Mãng nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, đột nhiên thả sọt xuống, khoé miệng hơi nhếch lên nói với cô: "Báo hoang nhỏ, em chờ chút."
Sau đó Nam Tầm liền được mở rộng tầm mắt về bản lĩnh leo cây của A Mãng. A Mãng cởi áo da báo và giày cỏ cô làm cho hắn, tìm một gốc đại thụ thoạt nhìn thô to nhất, không nói hai lời lập tức bò lên.
Nam Tầm nghi ngờ trên chân của hắn có gắn hai cái móc, nếu không thì sao lại có thể dính lên thân cây chặt như vậy được? Còn có cánh tay của hắn, tựa như không bao giờ dùng hết lực, ôm thân cây kia bò hai ba đợt đã lên được mười mấy mét.
Nam Tầm đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn hắn, trơ mắt nhìn bóng hình hắn biến mất trong đám cành lá trùng trùng điệp điệp. Nếu không phải mấy cành khô vàng kia đang nhè nhẹ đung đưa, cùng với tiếng lá ma sát xào xạt, còn có không ít lá vàng rụng xuống, thì Nam Tầm thật sự sẽ cho rằng A Mãng đã biến mất.
"A Mãng ——" Nam Tầm ngửa đầu hét to một tiếng.
Nam Tầm biết A Mãng chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng A Mãng không trả lời nên cô nhịn không được, máu của cô sôi lên sùng sục.
Sau khi cởi áo khoác da thú và váy dài, Nam Tầm chỉ mặc một cái áo bó ngực và quần lót bắt đầu leo cây. Cô thường xuyên trèo cây nên độ linh hoạt rất cao, chẳng qua đây là lần đầu tiên trèo một cây đại thụ cao như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)
Lãng mạn📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu 📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ... 📌Editor hiện tại: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, Tranthayday, 🎈Hợp tác: RED, Mạn Châu Sa (drop), Trang Thái (drop), Nu Ngớ Ngẩn (drop) ‼️Đọc kỹ hướng dẫn sử...