CHƯƠNG 155: Mất ngủ, lần đầu tiên trong đời

1.4K 149 6
                                    

Edit/Beta: PaduC & Mạn Châu Sa

Mấy người nhìn bộ dáng vênh váo này của Nam Tầm, tức giận đến nghiến răng ken két.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như vậy. Bọn họ cảm thấy thằng nhóc thúi này quá thuận buồm xuôi gió, vì đừng nói những người khác, dù có là anh Thiết lợi hại nhất trong năm người này cũng đều từng ăn mệt, thấy Đao Sẹo cũng phải cúi đầu khom lưng.

Nhưng thằng nhóc này thì sao, vừa đến đã đánh bại Đao Sẹo hung danh vang dội, hơn nữa trên mặt lại chẳng có vết thương nào, nhìn vẫn trắng trẻo non nớt, cừu con cũng không trắng được như thế!

Mọi người biết cậu đánh nhau lợi hại, đương nhiên không dám đối phó công khai, vậy nên muốn nhìn cậu ăn mệt một lần cho tâm lý cân bằng.

Nhưng ai ngờ được, thằng nhóc này lại trở về bình yên vô sự.

Trải qua lần này, mấy người dứt triệt để suy nghĩ muốn chỉnh Tô Mặc Bạch, bắt đầu móc tim móc phổi cùng nói lý tưởng nhân sinh với cậu.

Nam Tầm cũng không muốn làm quan hệ quá căng thẳng, hơi cong khóe miệng, cười cười nói: "Người như tôi ấy à, người khác tốt với tôi, tôi cũng tốt với họ."

Nói xong, liếc qua chỗ Đỗ Phan: "Ngược lại, nếu người khác tính kế tôi, tôi nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất."

Đỗ Phan cười rất lúng túng, không khỏi gãi gãi mũi mình.

"Lão Nhị, tôi cực kỳ hiếu kỳ anh vào đây vì chuyện gì?" Nam Tầm đánh giá Đỗ Phan từ trên xuống dưới. Đối phương nhìn có chút giống thương nhân khôn khéo, nhưng nếu đúng là thương nhân, vậy cũng nhất định là loại thương nhân làm không nổi buôn bán lớn, bởi vì quá khôn lỏi rồi.

Đỗ Phan nhún vai: "Cũng không có gì, thực ra cũng chỉ lừa chút tiền."

Lão Tứ kêu lên oai oái: "Tiểu Lục, anh hai cậu quá khiêm tốn. Anh ta đi lừa người giàu nhất nước S, lừa ước chừng hai trăm triệu*!"

*200tr nhân dân tệ = gần 700 tỉ vnđ

Nam Tầm à một tiếng, mỉa mai: "Không đoán được nha, Lão Nhị. Hóa ra là kẻ lừa đảo, chẳng trách suốt ngày thích lừa người chơi."

Đỗ Phan không cho là đúng: "Tiểu Lục, tuy anh là tên lừa đảo, nhưng anh cũng có lương tâm nghề nghiệp. Anh không lừa người già không lừa trẻ nhỏ, cũng không lừa người tốt. Cậu biết tên nhà giàu kia có bao nhiêu con đường thu nhập không chính đáng không? Hắn kiếm nhiều như vậy, xài cả đời cũng không hết được, vậy nên anh mới muốn giúp hắn tiêu bớt đó. Đáng tiếc là đã sắp thành công lại thất bại, vẫn bị con hồ ly già kia phát hiện ra rồi."

Nam Tầm cười trên sự đau khổ của người khác tiếp lời: "Đáng đời."

Cũng không biết có phải do cấp trên chăm sóc Tô Mặc Bạch hay không, cho nên phân cậu đến phòng giam có tù nhân cũng không tính là loại gian ác cực đoan tột cùng gì.

Mặc dù anh Thiết Lão Đại sống lăn lộn trên đường, thế nhưng lại là người rất có nghĩa khí với anh em, cho nên anh ta mới đập vỡ đầu người nọ làm chết ngay tại chỗ, sau đó bị phán vô thời hạn. Lão Nhị phạm tội lừa đảo, nhưng cũng là kẻ lừa đảo có hạn cuối, có điều lần trước con số lừa gạt quá lớn, hơn nữa còn đi lừa vượt quốc, tình tiết nghiêm trọng, bị phán mười lăm năm.

[Edit-P1] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - Lỏa Bôn Man Đầu (Thế giới 5-8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ