Sau khi tiễn Mashiho về tận kí túc xá, Jun Kyu mới lững thững về phòng mình.
Tâm trạng của cậu hôm nay không tốt, bởi nhóm của cậu và Mashiho đã thua trong cuộc đấu 2:2 lúc nãy.
Thất bại, tuy buồn nhưng Jun Kyu có thể chấp nhận được.
....
Hôm nay thì không, buồn còn lẫn với xót và thất vọng.
Cậu thua em ấy, cậu...
Thua Haruto.
Căn phòng kí túc xá mọi khi Jun Kyu vẫn mong ngóng được quay về, nay lại trở thành nơi cậu ngại bước vào nhất.
Đặt tay xoay nắm cửa, cậu thầm hi vọng rằng Haruto chưa về.
KÉT...
Âm thanh lạnh lẽo vang lên, bóng tối tràn ngập căn phòng.
Jun Kyu thở dài, may quá, chắc em ấy ở lại nghe phổ biến về lịch tập mới.
Rất nhanh chóng, cậu thay đồ rồi leo lên giường nằm, chùm kín chăn. Nhưng chưa ngủ.
Hay đúng hơn, là không ngủ được.
TÍCH TẮC... TÍCH TẮC...
Jun Kyu thở dài, Haruto về muộn quá. Ngại thì cũng có, nhưng nhớ cũng nhiều.
Đang lan man trong suy nghĩ, có tiếng cửa kẹt mở. Kyu lập tức nằm im, người như tượng gỗ.
Có tiếng Haruto sột soạt cởi áo khoác, treo lên mắc. Tiếp theo là từng bước chân tiến về phía giường.
Phần nệm bên cạnh Jun Kyu lún xuống, một bàn tay lạnh luồn vào trong chăn nắm lấy tay cậu.
- Jun Kyu- senpai, em biết anh vẫn chưa ngủ.
Tiếng Haruto vang lên khe khẽ, tay cậu siết lấy tay Jun Kyu.
- Mở chăn ra đi, để em thấy anh.
Haruto chắc nịch nói, Kyu nghe vậy mà ngượng ngùng dở chăn ra, trên mi cậu rơm rớm nước.
- Sao anh lại khóc?
Haruto bị bất ngờ về biểu cảm của người đối diện , vô thức kéo cậu dậy rồi ôm chặt, một tay vỗ nhẹ sau lưng.
- Ha... Haruto-kun, hức,... a..anh...
- Em biết rồi, nào đừng khóc. Anh của em làm rất tốt mà, nín đi...
- Haruto, lỡ... lỡ rồi... Anh không debut được với em rồi...
Jun Kyu vừa khóc vừa kể lể trong tiếng nấc, bàn tay của Haruto vẫn đều đều vỗ sau lưng như an ủi.
- Anh của em giỏi, mạnh mẽ, đẹp trai, nhất định sẽ được debut thôi...
- Không mà... Ngài Chủ tịch... Hức....
- Em vẫn ở đây với Jun Kyu mà, nín đi, không cần Chủ tịch Yang thích, em thích anh là được!
- Haruto à... Hức...
Jun Kyu nghe em mình nói mà ngỡ ngàng, tiếng nấc cũng bớt dần đi. Cậu... lại nói thích anh?
Haruto mỉm cười, dùng tay siết chặt người trong lòng.
- Đồ Kyu ngốc, chúng ta vẫn đang ở YG mà. Gặp nhau như cơm bữa chứ xa xôi gì. Nhớ nhau còn có thể qua thăm mà.
- Ừm...
Nằm trong lòng Haruto, Jun Kyu như được tiếp thêm động lực, anh nhanh chóng lau khô nước mắt.
Bỗng nhiên, Jun Kyu rướn người lên, hôn nhẹ lên trán Haruto:
- Này, tập luyện chăm chỉ, đừng để loại khỏi Treasure Debut đấy!
Haruto cười, vẫn đang ôm anh.
- Tất nhiên!
Để, đợi anh cùng debut chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
YG TREASURE BOX || ĐOẢN.
FanfictionTheo chân các thực tập sinh YG Treasure Box, bắt vài mẩu thính nho nhỏ và thả. Mình sẽ viết tới khi cạn ý tưởng, mong các readers giúp đỡ ❤️ CÂN NHẮC: ĐAM MĨ.