Như đã hứa, tôi quay trở lại rồi đây!
[NORMAL]
warning: bloody scene*
Em không nhớ em quen anh từ lúc nào.
Anh cũng chẳng nhớ mình đã biết em từ bao giờ.
Chỉ là, những mẩu kí ức hỗn tạp đang gắng quấn lấy họ mà thôi.
----
Đêm thứ nhất, anh mơ.
Mơ thấy em thật rõ ràng đứng trước mặt anh, dịu dàng hỏi sáng nay anh có ổn không, đêm qua ngủ ngon chứ.
Và như thường lệ, anh sẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm của em, khúc khích nói rằng mình rất tốt.
Nhưng, em lại tan biến ngay trước mắt anh, khi anh còn chưa kịp hỏi em sáng nay thế nào.
Đêm thứ hai, em mơ.
Em mơ thấy em được đứng trước mặt anh, được nhào tới ôm lấy anh, được gục đầu vào vai anh và kể rằng ngày hôm nay của em thật sự rất mệt mỏi.
Anh vẫn dịu dàng như thế, dùng tay vỗ nhẹ lưng em, nói rằng không sao đâu, anh ở đây.
Nhưng, anh lại tan biến, khi vòng tay em chưa kịp ấm hơi anh.
---
Đêm thứ ba, anh mơ.
Anh mơ thấy em đứng giữa con đường đầy nắng, mỉm cười thật tươi với mình. Em nhẹ nhàng đưa tay ra, khuôn miệng xinh xinh gọi khẽ tên anh.
Và anh liền vội vàng chạy tới, đôi chân đang liên tục bước bỗng dưng nặng như đeo đá. Anh ngã, và em biến mất giữa dòng người hối hả.
Đêm thứ tư, em mơ.
Em thấy những kỉ niệm thật đẹp giữa em và anh, em được anh nắm tay dẫn đi quanh khu Hongdae cả sáng, được anh mua tặng một bộ quần áo mà chính tay anh phối.
Khỏi nói, cứ là anh chọn thì bộ nào em cũng thấy đẹp.
Rồi anh và em cùng nhau đi ăn trưa, em bảo em muốn ăn ramen nhưng anh không muốn. Hai người cãi nhau một trận to, rồi anh bỏ đi mất.
Em vội chạy theo nhưng không kịp. Em lạc anh.
----
Đêm thứ năm, anh mơ.
Chỉ là một khoảng không trống rỗng, và em thì bị treo ngược ở cuối con đường, từ chiếc cổ xinh đẹp nhỏ vài giọt máu.
Anh chết trân, tới cả cử động cũng không nổi.
Anh gọi tên em tới khan cả tiếng, nhưng đôi mắt đen con cong quen thuộc chẳng thấy mở ra.
Em chết. Phải, em chết trẻ.
Đêm thứ sáu, em mơ.
Em mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng thủy tinh, kín chẳng có đường ra.
Tiếng chim hót vang vọng khắp không gian, đưa người trong phòng nhìn về một hướng.
Em ngước lên, kinh hoàng thấy anh bị trói chặt, mắt mở trừng trừng nhìn mình, miệng vẫn cố gắng mấp máy.
Bỗng từ đâu, hai mươi mốt lưỡi dao bắn ra, ghim chặt khắp người anh. Máu xối đỏ, và anh chết không nhắm mắt.
Anh chết, mắt vẫn nhìn em. Trân trân.
---
Đêm thứ bảy, anh không mơ, nhưng anh lại ngủ li bì giữa những tiếng gào thét vô định.
Đêm thứ bảy, em mơ. Thật rõ ràng hơn bao giờ hết, anh mặc một bộ đồ sơ mi trắng, đứng giữa biển cả Bali xinh đẹp mà mỉm cười.
Em dùng hết sức gọi thật to tên anh, và thật ngạc nhiên, anh không tỏ vẻ thờ ơ như những giấc mơ trước nữa.
Anh giơ tay ra, gọi tên em. Rành rọt nhất có thể.
Em không ngần ngại chạy tới, mặc kệ những cơn sóng liên tục táp mạnh như níu kéo. Em chạy qua vị nước biển mằn mặn, lao tới ghì lấy anh.
- Em không bỏ anh đâu! Nhất định không bỏ tay anh ra nữa!
Anh mỉm cười, rồi ôm lấy em. Nước biển cuộn lên, gầm gào như muốn nhấn chìm cả hai.
- Em tin anh chứ?
- Tin.
Anh cười, rồi dùng cả thân mình che chở cho em. Từng cơn sóng dữ dội lao tới không ngừng, thật mạnh mẽ xô xát và cắn xé. Người em bỗng run lên, nhưng anh thì không.
Anh vẫn giữ yên, che chở cho em một cách thật vững chãi.
- Em ổn chứ?
Anh bây giờ mới cất giọng, khàn đặc, run rẩy. Nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.
- Em ổn...
- Vậy anh yên tâm rồi - Anh gật nhẹ, rồi từ từ buông em ra, lặng lẽ tan biến.
Em lại gấp gáp gọi theo, nhưng không được.
Lần này, anh chết. Ừ, anh chết trẻ.
Có điều gì đó đang tiếp diễn
Em chẳng mong mỏi gì hơn ngay lúc này
Chỉ muốn anh bên cạnh em thôi.----
Nửa đêm, em bước vội dọc khu kí túc xá, rồi thật nhanh tới phòng của anh. Thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành, em thở phào.
Nhẹ nhàng nằm xuống chỗ trống bên cạnh, em vòng tay ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh.
- Hưm... Đang đêm mà, sao em lại sang đây?
- Em... em sợ...
- Đồ trẻ con.
Anh cười, nhưng rồi cũng ôm lấy em.
Ừ, em trẻ con, vì em sợ mất anh.
QUIZ:
. Couple được nhắc tới?
. Các cậu có đoán được, cảm hứng cho Day 5 không?
#Liin
BẠN ĐANG ĐỌC
YG TREASURE BOX || ĐOẢN.
FanfictionTheo chân các thực tập sinh YG Treasure Box, bắt vài mẩu thính nho nhỏ và thả. Mình sẽ viết tới khi cạn ý tưởng, mong các readers giúp đỡ ❤️ CÂN NHẮC: ĐAM MĨ.