Chúc mừng năm mới ❤️ HaKyu của cả nhà đây ❤️
Tối nay tôi khô máu với Wattpad 😉
#Liin
-----
(1)
Cầm chiếc kiện hàng trên tay, Haruto trở về phòng mình với tâm trạng không mấy là dễ chịu.Vứt cái bộp gói đồ lên giường của anh, cậu cất giọng:
- Jun Kyu-hyung, có đồ fan gửi tới này, nghe bảo là dành cho MashiKyu.
- Cảm ơn em.
Jun Kyu đang ngồi quay lưng với cậu, giọng nhàn nhạt cất lên. Rồi vẫn là cái kiểu lạnh lùng ấy, anh đứng dậy mở tủ của mình, lấy hai kiện hàng đưa cho Haruto.
- Gì đây anh?
- Đồ fan gửi đấy, nghe bảo là cho HaJeongwoo.
Haruto nhận gói đồ, ánh mắt khép nép nhìn anh, mọi sự khó chịu khi nãy bỗng bay đi đâu mất.
- Cầm lấy rồi mang sang cho Jeongie đi.
Anh lại nói, giọng điệu có chút thờ ơ.
- Ơ... vâng, em sẽ mang. Nhưng anh...
- Em cứ đi đi kẻo muộn, anh không khó chịu đâu mà, thật đấy.
Jun Kyu bất chợt mỉm cười, một nụ cười lạ làm Haruto lạnh hết cả sống lưng.
Không phải nụ cười xinh đẹp cậu hay thấy, mà nó đáng sợ và gượng gạo hơn nhiều.
- Th... thế em đi nhé... Đồ của anh Mashi thì...
- Cứ để anh giữ, giờ thì đi đi.
----
- Hình như Kyu-hyung ghét tớ rồi.
- Sao tự dưng cậu lại nói thế?
Jeongwoo cười xuề xoà, rót một li nước ấm đưa cậu bạn đang lăn đi lăn lại trên giường.
- Thật mà... Anh Jun Kyu cứ như bị làm sao ấy!
- Nhưng không tới nỗi ghét cậu đâu. Hay là anh ấy ghen?
Jeongwoo ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, cầm hai chiếc áo đôi fan gửi lên ngắm nghía.
- Nhưng mọi người thích HaJeongwoo và cả MashiKyu, anh ấy nên biết công bằng chứ!
- Chuyện nhà cậu cơ mà, kể với tớ thì ích gì?
Rồi không nói không rằng, Jeongwoo dúi chiếc áo cỡ to hơn vào tay Haruto, kéo cậu ra cửa.
- Về xem anh ấy đi, ở đây lâu quá rồi lại lắm chuyện đấy!
- Biết rồi, đừng có đẩy!
(2)
Haruto vẻ lo ngại đi về phòng, tại sao bây giờ nhìn mặt Jun Kyu lại trở nên khó khăn tới vậy nhỉ?Cậu đưa tay lên vò đầu. Tỏ tình cũng có rồi, giận nhau vì thả thính cũng đã qua rồi, tự dưng hôm nay trái gió trở trời thế nào mà anh quay ra dỗi cậu không biết!
- Em về rồi!
Haruto mở cửa phòng đánh cạch một cái, cất giọng báo cho anh như mọi khi.
Nhưng hôm nay không có lời hồi đáp, chỉ còn sự im lặng bao trùm căn phòng.
- Ừm... Jun Kyu-hyung?
Cậu bước vào, mắt dáo dác nhìn quanh.
- Ngủ rồi sao?
Haruto tới cạnh giường anh, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ. Vẫn là góc nghiêng xinh đẹp thu hút cậu từ giây đầu tiên, cả hàng mi cong cong kia nữa.
Ơ, nhưng tại sao hôm nay khoé mắt anh lại ươn ướt nhỉ?
Lúc này Haruto mới để ý tới chiếc điện thoại vẫn còn sáng để cạnh anh. Tò mò, cậu cầm lên xem.
" HaJeongw... "
PẶC!
- Em làm cái gì vậy???
- Ju... Jun Kyu-hyung?
Anh không biết đã thức giấc từ lúc nào, bất ngờ giật lại chiếc điện thoại cậu đang cầm.
- Anh... sao anh lại khóc?
Haruto vì ngỡ ngàng nên vốn tiếng Hàn như loạn lên, chỉ biết lắp bắp hỏi lại.
- Em không cần quan tâm, - Jun Kyu quay đi, đút điện thoại vào túi áo - Lần sau em đừng táy máy nữa. Anh ra ngoài một chút, em ngủ trước đi.
- Anh...
Cậu không nói được gì thêm, bởi anh đã đóng sập cửa lại.
(3)
- Jun Kyu-hyung, em đổi phòng được không?
- Hửm? Sao tự dưng lại đổi?
Jun Kyu đang đọc sách liền ngẩng lên, nhíu mày hỏi người đối diện.
- Em...ừm...
- Thôi, anh không ép em. - Anh tặc lưỡi, thờ ơ quay lại đọc sách - Đằng nào kí túc xá cũng vắng, em đi đâu tùy em.
Haruto thề rằng lúc ấy đã phải cố gắng lắm để không bật khóc. Cậu quay đi, nhanh chóng thu dọn nốt quần áo và đồ dùng cá nhân, tiến ra cửa.
- Anh...
- Ừ?
Haruto định nói với anh rằng hay là mình kết thúc luôn đi, nhưng cậu không đủ can đảm.
- Em đi nhé.
- Ừ, chào em.
Đợi cánh cửa sập lại và bước chân của cậu xa dần, Jun Kyu gục mặt lên quyển sách, hai cánh tay anh run run.
Mình điên rồi!
----
Nhẩm lại trong đầu, Haruto điểm ra được phòng cũ của Mashiho hãy còn trống. Cậu liền kéo hành lí tới đó, phù, cửa chưa khoá.
Vứt đống đồ đạc ở góc phòng, Haruto nằm phịch xuống giường, oà khóc nức nở.
Cậu không hiểu, rốt cuộc cậu đã làm gì sai sao?
[TO BE CONTINUED]
BẠN ĐANG ĐỌC
YG TREASURE BOX || ĐOẢN.
FanficTheo chân các thực tập sinh YG Treasure Box, bắt vài mẩu thính nho nhỏ và thả. Mình sẽ viết tới khi cạn ý tưởng, mong các readers giúp đỡ ❤️ CÂN NHẮC: ĐAM MĨ.