(4)
- JEONGWOO! JEONGWOO! TỚ XIN CẬU MÀ!Yeon Gue vừa gào thét vừa hấp tấp chạy theo cậu bạn mình, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Cũng tại cậu hết, chuyện nhà người ta mà cứ đòi xen vào, giờ chuyện đã rối lại càng thêm rối!
SẦM!
Tiếng cửa sập làm rúng động cả khu hành lang tầng hai, Yeon Gue cũng không khỏi giật mình. Mặc kệ nước mắt ngắn dài, cậu cuống cuồng lao tới phòng của Jeongwoo.
- Jeongwoo, bình tĩnh lại đi mà! Haruto chỉ là nóng giận nhất thời thôi, cậu...
Tới đây thì Yeon Gue chẳng biết phải nói gì nữa, một phần vì thấy không phải, một phần vì tiếng khóc nỉ non của Jeongwoo bên kia cánh cửa.
- Nín đi mà.
- Cậu... cậu đi... hức... đi chỗ khác... khác đi...
Jeongwoo, với chất giọng vỡ vụn, nói qua cánh cửa. Yeon Gue bất giác nuốt nước bọt.
- Nhưng...
- ĐỪNG! ĐỪNG NÓI GÌ NỮA! CẬU LẠI ĐỊNH BÊNH CHO HARUTO CHỨ GÌ? LẠI CHỈ LÀ TỨC GIẬN NHẤT THỜI THÔI!?
Jeongwoo như vỡ òa, đứng trong phòng gào thét thật to. Cậu đang rất mất bình tĩnh, bao nhiêu tủi thân và ấm ức gần một tuần nay cứ như vậy mà tuôn ra hết.
- KHÔNG PHẢI TỨC GIẬN GÌ HẾT MÀ LÀ CẬU TA CHẲNG ƯA GÌ TỚ CẢ! ĐÁNG GHÉT ĐẤY! QUÁ ĐÁNG ĐẤY! CẬU NGHE CHỨ?
Yeon Gue tái mặt, chân bước lùi hẳn ra sau. Thực tập với nhau đã lâu, nay chỉ cần nghe chất giọng đặc lại này là cậu cũng đủ hiểu bạn mình đang xúc động mạnh tới như thế nào.
- Jeongwoo!
- MỌI NGƯỜI AI CŨNG NGHĨ HARUTO ĐÚNG, CÒN TỚ QUÁ TRẺ CON! DỞ HƠI! NHƯNG CÓ AI HIỂU TỚ CŨNG THẤY CÓ LỖI ĐÂU! TỚ CŨNG BUỒN ĐẤY CHỨ! AAAAAAAAAA!
Yeon Gue bật khóc lớn khi nghe Jeongwoo gào lên, cậu chỉ biết đứng chôn chân một chỗ vì sợ hãi.
Làm ơn, cậu đang tự phá cổ họng của mình đấy!
----
- Đỡ hơn chút nào chưa?
Jyun Hao lo lắng nhìn Jeongwoo đang nằm bẹp ở trên ghế nghỉ, dùng hết vốn tiếng Hàn để hỏi thăm.
- Hụ... đỡ... rồi ạ... Cám ơn hyung...
- May là anh tới kịp để vác em ra khỏi phòng, nếu không chẳng biết bây giờ em đang phiêu bạt ở đâu rồi.
Hyunsuk đứng dựa người vào thành ghế nhìn xuống đứa em, vẻ mặt vừa thương vừa trách móc.
- Sao.. khụ khụ... anh nói...hụ... gở thế nhỉ?
Jeongwoo thều thào trả lời anh, ánh mắt chứa nhiều phần hỗn tạp.
- Có mà thế thật ấy, - Yoonbin ngồi bên cạnh cũng xen vào- Lúc anh và Suk-hyung tới thì Yeon Gue đã phát khiếp rồi.
- Cũng may nhờ Jyun Hao có thuốc bạc hà, nếu không giờ này khỏi thi thố mà debut nhé! -Hyunsuk tặc lưỡi.
- Em xin lỗi... - Jeongwoo đã hết cơn xúc động nên ngoan ngoãn trở lại, dùng hết hơi sức trả lời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
YG TREASURE BOX || ĐOẢN.
FanfictionTheo chân các thực tập sinh YG Treasure Box, bắt vài mẩu thính nho nhỏ và thả. Mình sẽ viết tới khi cạn ý tưởng, mong các readers giúp đỡ ❤️ CÂN NHẮC: ĐAM MĨ.