Sau khi quay xong vòng đấu loại 2:2, Chủ tịch cùng các Producers về trước, các thực tập sinh sẽ có xe đón sau.
Jun Kyu thường có thói quen thu dọn đồ thật gọn, thật nhanh để có thể lên xe chợp mắt trước khi những người còn lại xong xuôi.
Nhưng hôm nay thì khác, anh cứ trốn vào một góc nhìn mọi người xếp đồ, còn mình lặng lẽ quan sát người kia.
Mashiho, em vẫn buồn à?
Xem đôi mắt kìa, đỏ hết cả!
Jun Kyu nhìn mà xót, thua rồi, mà em vẫn gượng cười cơ đấy!?
Tuy vậy, tâm trí anh vẫn còn phảng phất những cảm xúc khác nữa...
Haruto, trời ơi, bỏ tay ra khỏi lưng em tôi ngay!
Mashiho, sao em lại cười với Yeon Gue nữa?
Ye Dam, làm ơn đừng ôm Mashi nữa...
Nhìn cậu như thế, anh vừa thương vừa mừng.
Mashiho là người hiền lành, dễ mến nên ai cũng yêu quý, quay xong đều ra an ủi hỏi han.
Nhưng... em có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?
Tiếng két mở của cánh cửa kéo Jun Kyu về với thực tại. Mọi người đều đã dọn đồ xong, đang lũ lượt xếp hàng ra xe.
- Kyu, nếu không nhanh lên là em ở lại luôn đấy!
Byoung Gon lên tiếng, khoát tay gọi. Jun Kyu vội đi tới chỗ của mình lấy đồ, nhưng mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng.
Một cánh tay nhẹ nhàng chạm lên vai anh, cảm giác này Jun Kyu thật sự không lẫn đi đâu được.
- Em sắp đồ cho anh rồi, về thôi.
Mashiho cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ.
- Ừ, cảm ơn em, Mashi.
Rồi anh lấy lại túi của mình, tiện lấy cả túi của cậu.
- Nãy bị thương, để anh xách giùm cho.
- Đâu có được, để em...
- Nào, đừng để anh phải xót nữa!
---
- Kyu-hyung, tối nay em qua phòng Keita-hyung ngủ.
Haruto nói ngay sau khi Jun Kyu ra khỏi phòng tắm.
- Hở?
- Mashiho-hyung nói muốn qua ngủ chung với anh. Em không từ chối được.
Jun Kyu giật mình, đây là sự thật à?
Một lúc sau, Haruto xách balo qua phòng Keita, Mashiho cũng sang phòng anh.
Nhưng...
Cậu chỉ đứng thập thò ở cửa.
- Mashi, em vào đi, đứng đó làm gì thế?
Jun Kyu tuy vẫn đang hơi buồn, nhưng khi thấy cậu như vậy liền phì cười, vẫy tay gọi.
Đắn đo một lúc, Mashiho mới bước vào phòng rồi đóng cửa. Cậu cúi đầu, hơi lí nhí:
- Kyu-hyung, em xin lỗi...
Nụ cười trên môi Jun Kyu vụt tắt, anh ngớ cả người.
- Kyu-hyung, tại em mà anh thua, lẽ ra anh nên chọn người khác...
- Tại em còn kém, biết mình không làm được mà vẫn cứng đầu...
Mashiho không thể nói hết, bởi những tiếng nấc đã chặn ngang cổ họng.
Và, Jun Kyu đã nhào tới ôm chặt lấy cậu.
- Jun Kyu-hyung...
- Đừng, đừng nói nữa... Anh đã bảo, đừng làm anh xót nữa mà.
- Nhưng...
- KHÔNG! MASHI ĐỪNG NÓI NỮA!
Anh vừa nói vừa ghì chặt người trong lòng mình. Cậu khóc tấm tức, người run lẩy bẩy.
Jun Kyu thú thực, cậu rất sợ thấy người kia bi quan, đổ mọi tội lỗi lên đầu của mình.
Rồi giờ đây phải gắng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn chạm mặt xin lỗi người kia...
- Nín đi...
- Em xin lỗi Jun Kyu...
- Không, em không có lỗi gì cả. Nghe này, Mashi...
Jun Kyu dùng hai tay ôm lấy má cậu, ôn nhu nói:
- Bất kể thứ gì, chỉ cần là chọn em, anh nhất định sẽ không hối hận.
Anh cười, rồi cụng nhẹ đầu vào trán cậu, tay chuyển xuống ôm người kia vào lòng.
- Hiểu chứ, đồ ngốc?
- Ừm... Hiểu ạ...
Mashiho ngượng ngùng cười trong nước mắt.
- Anh thích Mashiho. Vậy nên, đừng có khóc nữa, nhớ chưa?
- Vâng...
Em, em cũng thích Jun Kyu.
Rất thích!
...
Cảm ơn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
YG TREASURE BOX || ĐOẢN.
FanfictionTheo chân các thực tập sinh YG Treasure Box, bắt vài mẩu thính nho nhỏ và thả. Mình sẽ viết tới khi cạn ý tưởng, mong các readers giúp đỡ ❤️ CÂN NHẮC: ĐAM MĨ.