Có những việc không thể diễn tả bằng tâm sự của chính mình, mà chỉ có thể gửi vào văn...
----
Tôi ngồi trên bàn học, một tay gõ bút lạch cạch, tay kia vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại còn hiện mẩu tin trôi nổi.Mắt tôi nãy giờ cứ nhíu lại liên tục, cổ họng cũng nuốt khan.
Đáng nhẽ chiều nay sẽ là một buổi chiều nhẹ nhàng, khi mà tôi có thể tha thẩn ngồi cạnh khung cửa sổ, đọc vài dòng văn ngắn, nhưng không.
Cậu bé của tôi, khi mà tôi vừa rời khỏi các trang mạng xã hội, đã vô tình gây ra rắc rối.
Tiếng gõ bút ngày một nhanh, đọc những dòng bình luận chửi bới, tay tôi càng siết lại, máu nóng bỗng dồn dập.
- Haruto, ước gì có thể nói chuyện rõ ràng với cậu!
Và một thứ tiếng đổ vỡ vang lên trong óc tôi, rồi một màu đen, chẳng thấy gì nữa...
----
Tôi cựa nhẹ đầu, rèm mắt nặng trĩu cũng miễn cưỡng mở ra.
Đau, là từ duy nhất tôi ý thức tới được lúc này. Cả người rệu rã, đầu óc thì chếnh choáng.
- Hyunsuk-senpai? Anh tỉnh rồi?
Tôi bỗng giật mình quay sang, gì cơ, Hyunsuk? Có phải có nhầm lẫn?
- Ha... Haruto?
Tôi mở to mắt nhìn người đối diện. Nếu không phải vì cái cơ thể đang muốn nhũn ra này, chắc tôi sẽ lao tới cấu véo thử xem đây là thực hay mơ mất.
- Em đây senpai - Em nhoài người tới, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, dựa vào thành giường - Em lấy cho senpai li nước nhé?
Tôi vẫn chưa hiểu gì cả, theo quán tính cứ gật đầu cái đã. Đợi em đứng lên và tới góc rót nước, tôi mới nghển cổ, cố nhìn mình trong gương.
Một cậu trai tóc nâu dẻ cùng đôi mắt đen và khuôn miệng xinh xinh hiện ra trước mắt tôi.
Không lẫn đi đâu được, đây là cơ thể của Hyunsuk!
Tôi nhìn quanh, dựa theo clip ngắn mấy cậu Treasure đăng trên instagram, đây là phòng Sukie.
Như vậy là... tôi "nhập hồn" với cậu ấy? Chỉ vì điều ước khi nãy ư?
- Hyunsuk-senpai, nước này.
Em lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tay đưa tới li nước đầy. Tôi đưa tay đón lấy, mắt tự dưng nhìn em, trân trân.
- Senpai... Có chuyện gì...
- Không...
Tôi lơ đễnh trả lời, miệng nhấp một ngụm nước nhỏ, trong đầu lan man chuyện khi nãy.
- Mấy giờ rồi, Haru?
Tôi bất giác lên tiếng.
Em tỏ vẻ hơi bối rối, đoạn giở điện thoại ra.
- Senpai, gần sáu giờ chiều...
- Em giải thích cho anh, tại sao anh lại nằm đây, vào cái giờ này?
- Em... Senpai, anh bị mất bình tĩnh, nên đã ngất ở phòng tập...
Haruto bỗng sụt sịt. Đúng như tôi đoán, vậy chắc chắn có liên đới tới chuyện khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
YG TREASURE BOX || ĐOẢN.
FanficTheo chân các thực tập sinh YG Treasure Box, bắt vài mẩu thính nho nhỏ và thả. Mình sẽ viết tới khi cạn ý tưởng, mong các readers giúp đỡ ❤️ CÂN NHẮC: ĐAM MĨ.