Sáng nay trời lạnh.
Park Jihoon là một người rất nhạy cảm với thời tiết, bởi vậy anh rất ghét việc phải chui ra khỏi chăn lúc này.
Tuy thế, cái lịch tập luyện quái gở lại không cho phép Jihoon làm vậy, và đương nhiên anh sẽ phải gắng chống trọi với cái rét mà chui khỏi chăn cho kịp giờ.
Thân tâm Jihoon tự nhủ rằng nên rời giường thôi, nhưng có lẽ người bạn cùng phòng của anh không thích điều đó cho lắm.
- Này, cậu dậy sớm thế?...ỐI ĐỪNG RA KHỎI CHĂN VỘI!
Jyun Hao vừa thức dậy đã lập tức hét toáng lên, vội vàng phi sang ấn Jihoon xuống nệm rồi lấy chăn đắp kín chân anh.
- Sao thế Jyun Hao? - Jihoon bật cười - Tớ có ốm yếu gì đâu?
- Đừng, không tốt đâu.
Jyun Hao đứng đối diện với Jihoon, lắc lắc đầu vẻ nghiêm nghị.
- Cái gì không tốt thế?
- À ừm... thì trời lạnh... người ấm...thì...
Cậu bỗng nhiên lắp bắp, hai tay cứ khua khua lên như không biết nên diễn tả ý mình như thế nào cho phải.
Cuối cùng thì Jyun Hao ra hiệu cho Jihoon ngồi yên trên giường, còn mình lật đật mở cửa chạy ra ngoài.
Jihoon dù không hiểu gì nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, dù gì cũng nên tôn trọng cậu chút chứ!
Tầm mười phút sau, Jyun Hao trở lại phòng với một cốc chanh mật ong đang bốc khói nghi ngút.
- Này...
Cậu đưa cho anh, kèm theo một mẩu giấy nhỏ.
- Ơ tớ cảm ơn, nhưng cái gì đây?
- Đọc đi Jihoon-ssi.
Anh nhíu mày, đưa mẩu giấy lên ngang tầm nhìn.
" Mẹ tớ bảo lúc ngủ dậy không nên ra khỏi chăn luôn, người đang ấm mà gặp lạnh dễ bị cảm lắm. Cậu uống xong cốc này đã rồi hãy đi. "
Jihoon đọc xong thì bật cười, trời ơi, sao người bạn chung phòng của anh lại dễ thương tới mức này cơ chứ?
- Thế... cậu có uống không?
- Tất nhiên rồi.
Rất nhanh uống cạn cốc chanh nóng, Jihoon thở nhẹ một cái, đúng là phổi hôm nay không bị lạnh nữa.
- Cái cốc... - Jyun Hao cất lời, tay chỉ chỉ.
Anh mỉm cười, đưa lại mẩu giấy cho Jyun Hao, còn mình thì cầm cốc.
- Thôi, để tớ cất cho. Mà cậu vẫn chưa thạo tiếng nhỉ?
- Chưa... Tiếng Hàn khó lắm...
- Ôi trời, một thời gian tớ không kèm học là cậu thế này hả? Hay từ tối nay tớ lại dạy cậu nhé?
Jihoon cười, bắt đầu lấy đồ mặc nhưng vẫn không quên nói chuyện với Jyun Hao.
- Thật á?
Cậu cười tươi rói, mắt như sáng lên.
- Thật mà, cậu chỉ cần về phòng trước 9 rưỡi là được.
- Không vấn đề!
- Quyết thế đi. Vậy tớ đi nhé!
Jihoon đã đi xong giày, tay cầm chắc chiếc cốc lúc nãy.
- Chào nhé!
- Tạm biệt!
Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, Jyun Hao mới thở phào. Cậu ngồi thụp xuống dưới đất, tay đưa lên ngực trái.
- Súyt nữa thì lộ... Dù sao được Jihoon dạy là tốt rồi...
----
Chào các readers, Liin đây!
Tự dưng hôm nay tôi lại thích đi thả thính đêm mới chết chứ!
Để ở đây và xem readers có thể nghĩ ra những tình huống ra sao nhé 💗
Dự định up full chap của tôi là 2 giờ sáng nhé!
G9,
#Liin
BẠN ĐANG ĐỌC
YG TREASURE BOX || ĐOẢN.
FanficTheo chân các thực tập sinh YG Treasure Box, bắt vài mẩu thính nho nhỏ và thả. Mình sẽ viết tới khi cạn ý tưởng, mong các readers giúp đỡ ❤️ CÂN NHẮC: ĐAM MĨ.