[ Black x White ] Bạch huynh, ta thích huynh

2.8K 212 48
                                    

Tên : Bạch huynh, ta thích huynh.

. Lại một cái tên củ chuối :)))

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại : 1x1, HE ( thật ra ... ), nam x nam, H nhè nhè nhè nhẹ.

Cặp : Black x White [ WuHei x WuBai ]

. vẫn là vì củ chuối nên cứ Hắc Vô Thường Bạch Vô Thường hoyyy :]

Nội dung : Kì thực, huynh chưa từng thích ta.

hochauau của cậu hen :< không như mong đợi của cậu thì cho tui xin lỗi nha :<<

    . Văn án máu chó, thỉnh quý vị chỉnh lại tam quan ":)))

    . Vẫn chưa chắc có là HE ...

    . Nói là Black công cơ mà ...

    . Hãy cứ xem nó là ngược công đi khụ khụ.

.

OoOoO

.

[ ... ]

Bạch  Vô Thường, kì thực huynh cũng thực lãnh đạm đi. Ta chính là đệ đệ kết nghĩa của huynh, là nghĩa đệ của huynh. Nhưng tiếc thay, ta trời sinh lại mang hảo cảm không đáng có với huynh.

Bạch huynh, huynh dung tha ta được sao ?

Ta thích huynh, từ ngày chúng ta gặp nhau nơi trần gian đầy rẫy những âm mưu cùng toan tính ấy. Huynh biết hay không, lúc ta chìm xuống dòng nước lạnh tanh ấy, cái ta nghĩ đến đầu tiên là huynh. Ta lo huynh đến tìm ta, ta sợ huynh sẽ chịu cảm giác lạnh buốt xâm nhập từng ngóc ngách trong cơ thể, ta không muốn huynh chịu như vậy.

Nhưng ta nhận ra, ta đã mất huynh. Như vậy, ta đã chết rồi ? Ta không còn được thấy huynh nữa.

Có lẽ chấp niệm của ta đối với huynh quá lớn, vậy nên ngay cả hoàng tuyền cũng không thứ cho tình cảm trái luân trái lí này, ta ở cạnh huynh, trong ô dù màu trắng mà ta tặng cho huynh. Ta chứng kiến cảnh huynh rơi nước mắt vì ta, có lẽ huynh không thấy, ta muốn đến ôm lấy huynh. Nhưng mà, cánh tay ta đi xuyên qua cơ thể ấm áp của huynh, ta không còn ôm được huynh nữa.

Ngày huynh quyết định chết đi, ta cũng ở cạnh huynh. Dẫu ta có kêu gào đến khản cổ, đến khi hốc mắt đỏ bừng, cho đến lúc nước mắt đã khô ráo, đến khi ta không còn thấy huynh thở nữa, thì huynh cũng chẳng nhìn về chỗ ta, cũng không nói với ta, cũng không ôm ta.

Khi Nightingale đưa ta đến chỗ này, ta gặp lại huynh. Tuy huynh không oán ta, nhưng ta cảm thấy rất sợ. Ta sợ cảm giác chạm vào người huynh lạnh ngắt. Từ đó, tâm ta sinh ra tâm ma, ta không tách làm một cá thể riêng khi đi bên ngoài trận đấu. Vì vậy, ta ngụ trong ô dù mà huynh mang đi, giống như ngày xưa vậy.

Nhưng huynh không cần ta, cái gì của ta cũng yếu hơn của huynh. Tốc độ của ta, kĩ năng của ta, nhảy tường, phá ván, tất tần tật huynh đều nhanh hơn ta. Các nhóm người sinh tồn ai cũng thích huynh. Họ luôn bám lấy huynh mỗi lần huynh ra trận. Họ làm ta sinh ra đố kị. Vì sao bọn họ lại được thân cận huynh như thế ? Vì sao ngay cả ta cũng chưa từng ôm huynh lại lần nào ?

[ Identity V ] Your Love, My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ