[ WuChang x Joseph ] Ván cược

1.4K 126 13
                                    

Tên : Ván cược.

Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt.

Thể loại :  HE, nam x nam.

Cặp : Hắc - Bạch x Joseph [ WuChang x Photographer ]

Nội dung : Joseph đã thua một trò chơi, những gì diễn ra tiếp theo thật quá tồi tệ.

trachaovuongduan của cô nà :.>

+ Cảnh báo OOC.

+ Chẹp chẹp ~

.

OoOoO

.

Đa số thợ săn đều không có việc gì để làm, họ cũng chẳng cần nghĩ ra chiến thuật gì quá đặc biệt, dù sao thì vốn là kẻ được ban cho quyền sinh sát. Thợ săn bọn họ có thể đùa bỡn hay làm gì với con mồi của mình cũng được.

Thế nên cộng đồng thợ săn bây giờ nổi lên một trào lưu mới, gọi là cá cược. Mà cược này là cược gì ? Đương nhiên vẫn là hai người cược với nhau, người thua làm theo lời người thắng một ngày. 

Đối với trò chơi này, có một số người vẫn yểu điệu từ chối, chẳng hạn như quý cô Michiko ngại phiền phức, hoặc là quý cô Yidhra không thích tiếp xúc người khác, còn lại là quý cô Violetta và ngài Burke.

Bọn họ không tham gia là chuyện thường, nhưng người khác có tham gia hay không là chuyện khác. Lạ ở chỗ huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường lần này không hiểu vì sao nổi hứng tham gia, mà còn là thử thách người kia.

Joseph đương nhiên không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng cái giá thực quá lời. Nếu cậu thua, cậu phải mặc đồ hầu một ngày. Vốn là thế, cậu chỉ nghĩ cái đồ kia cũng không quá hở hang như phương tây, hẳn cũng là đồ nha hoàn thường mặc đi ?

Nghĩ đến việc mình mặc đồ của nữ nhân, gương mặt trắng tuyết thoáng hồng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại tưởng tượng đến lúc hai vị Vô Thường băng sơn cấm dục kia mặc vào nữ trang, chắc chắn cũng vô cùng thú vị.

Chỉ tiếc lão thiên gia không có mắt, hoặc có mắt nhưng mù, hai vị kia thách thức cậu nếu ai thắng mười trận trước thì thắng. Mà Joseph một lần lỡ lầm để cho Martha cùng William có cơ hội kéo dài thời gian, liền thua trước ba bốn trận.

Nhục này đương nhiên không có gì nhục hơn, nhưng nhục hơn hết vẫn là hình ảnh Vô Thường hai người lấy một bộ đầm hầu kiểu phương Tây hệt như bộ của Martha và Lucky Guy. Lúc ấy sắc mặt cậu vô cùng không tốt, mà Hắc Vô Thường  chỉ cười.

" Tiểu nhiếp ảnh, ta thấy em không thích phong cách cổ đại của bọn ta lắm, vậy thì theo phong cách phương tây của em nhỉ ? "

Luận về châm chọc, Hắc  Vô Thường tuyệt đối cao siêu hơn so với đại ca của mình nhiều. Mà một câu này, cũng đem Joseph tức đến nổ phổi, thực đúng là cái miệng hại cái thân. Một tuần trước huynh đệ Vô Thường dùng phép khích tướng trêu chọc cậu, buộc cậu nói ra một câu ' quá quê mùa '. Tuy lời này đơn giản chỉ dùng để châm chọc nhau, nào ngờ hai người này đã lập mưu từ trước.

Joseph cắn răng đem bộ đầm hầu mang vào người, may mắn là hai tên kia còn để cho cậu mang thêm một đôi tất đen phía dưới. Tuy nhìn không ra thể thống gì nhưng không để lộ quá nhiều phần cơ thể. Chỉ là khi cậu lên trận, lũ sinh tồn lập tức giơ tay đầu hàng.

Bạch Vô Thường một bên nhìn đệ đệ cùng ái nhân hành sự, khóe miệng cong lên không nói, chỉ đưa tay vuốt qua gò má trắng hồng của cậu. Joseph dĩ nhiên là kháng cự, nhưng không quá lộ liễu.

Một ngày này Hắc Vô Thường đi xin Nightingale cho ba bọn họ nghỉ một chút. Vốn cô không định cho nghỉ, nhưng nhìn cảnh Joseph vừa ra trận, người sinh tồn thấy máy ảnh cùng bộ đầm hầu gái xinh đẹp kia liền đầu hàng.

Không thể phủ nhận là Joseph thật xinh được. Mái tóc trắng buộc lên một cái nơ vàng, đầm hầu không quá dài, cao hơn đầu gối một chút. Joseph đặc biệt thon, hoàn toàn không có mấy thứ như cơ bắp này nọ của đàn ông bình thường. Da dẻ vô cùng trắng, có lẽ là do quanh năm nhốt mình trong tòa lâu đài nọ ít khi ra ngoài. Phần chân vốn đã rất câu nhân lại thêm một đôi tất đen bó lại nữa, liền khiến cho một lũ sinh tồn thiếu hơi mĩ nhân sặc máu.

Nightingale dĩ nhiên không thể làm gì hơn là đồng ý.

Hiện tại, hai người kia hết ngắm lại nhìn, hoàn toàn xem cậu như người mẫu thời trang xoay đi xoay lại. Vốn váy đã ngắn, còn mang theo tất dây, tuy có vớt vát đôi chút nhưng vẫn rất không hợp, chỉ tiếc là hai vị huynh đệ kia trên mặt đã ngập tràn ý cười.

" Hai người ... "

Joseph cố gắng kháng cự, nhưng đối phương lại chính là hai người. Thợ săn không thể đả thương lẫn nhau được, hiện tại dù cậu có dùng kiếm chém đối phương thì bọn họ cùng cầm ô dù chém lại cậu :)

Một ngày nay, cậu bị hai người trêu từ sáng đến tối, hiện đã mệt không cách nào mở mắt, đột nhiên lại rơi vào một cái ôm tràn ngập tình ý. Nhưng hiển nhiên là cậu không quan tâm nữa.

Chỉ là, hai người kia đều cười thầm, bảo bối của bọn họ thực quá đáng yêu.

.

OoOoO

.

kết chương

lời vô nghĩa của tác giả :

yo mấy cô :D

giờ đi rank _ normal _ duo ít gặp Pri thật :> mỗi lần tôi mang Pri ra dùng là bọn kia cứ hỏi tôi kiểu như ' còn dùng Pri thật hả ? ' hoặc ' mày không biết đọc tiếng Anh à :)) '

èo, baobei của tôi bị người ta chán ghét kìa :P thật sự thì tôi vẫn dùng Pri ở mấy map như Sacred Heart, Leo's Memory, Lakeside ... còn hai map White Sand với Moon tôi rút kinh nghiệm không dùng nữa :> kẻo lỡ Pri lại tiếp tục bị ép thì die :)) đa số tôi lại come back về với cô Bác Sĩ :)))

thật ra giờ chơi bác sĩ nó cũng dễ bị ghim :)) hồi chơi Pri thì hun nó ghim từ đầu đến cuối, không cứu hoặc không bị thấy thì thôi, một khi thấy thì tạm biệt cuộc đời, may mắn thì nhây từ đầu đến cuối hoặc có bác nào đó nhây giúp, xui thì lên ghế rồi fly :))

mà choi Doc nó cũng vậy, cứ chạy đi cứu người là bị hun ghim, đuổi mãi :)) chơi Doc phải để cho hun nó đập trúng ghế, rồi đỡ hộ thằng kia một phát cho nó chạy, cuối cùng bị bắt :))

cuộc đời mà, đâu giống cuộc sống :)


[ Identity V ] Your Love, My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ