Phần 6

5.4K 331 66
                                    

  "Cầm áo giúp cho tôi là thế này à?"


"Tôi đền cho cậu cái mới."


"Có tiền là có thể tùy tiện vứt đồ của tôi à?"


Cố Cảnh Ngôn: "..."


Lâm Hành đưa áo cho Cố Cảnh Ngôn, "Cậu mang về giặt, sáng sớm mai tôi đến nhà cậu lấy."


Cố Cảnh Ngôn ôm quần áo: "..."


Lâm Hành liếc Thẩm Quân đang nằm trên đất, ánh mắt hờ hững trèo lên xe đạp, nheo mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn, "Còn không đi?"


Tóc Lâm Hành rất ngắn, dưới ánh đèn đường còn hiện ra chút ánh đỏ. Đường nét khuôn mặt anh lạnh lẽo cứng rắn, cởi đồng phục học sinh, bên trong là áo thun đen, phác họa cơ bắp rất rõ ràng.


"Cám ơn cậu đã giúp tôi." Cố Cảnh Ngôn dời tầm mắt.


"Đừng suy nghĩ nhiều, Anh Tài chính là địa bàn của tôi, dám đến địa bàn của tôi kiếm chuyện, gặp tôi là cho chết."


Cố Cảnh Ngôn cúi đầu yên lặng nhét áo vào cặp, lúc lên xe phần lưng hơi cứng lại.


Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Hành nhìn qua: "Bị thương à?"


"Không có."


Ồ, vậy cậu cứ không có đi.


Lâm Hành trèo lên xe đạp chạy như bay, buổi tối lúc tắm anh không tự chủ được nhớ đến cái lưng cứng ngắc của Cố Cảnh Ngôn. Anh da dày thịt béo không sợ đau, tiểu thiếu gia cũng không sợ à? Lâm Hành mặc áo may ô và quần cộc vào ngồi vào trước bàn học đốt một điếu thuốc. Khói lượn lờ dưới đèn, ngả người ra sau dựa vào ghế.


Cố Cảnh Ngôn là trai thẳng, mày đừng đùa nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ.


Dập tắt khói, Lâm Hành lấy bài tập vừa làm ban ngày ra. Nhìn thấy bài Cố Cảnh Ngôn, một hồi lâu sau, thở dài. Đổi bài, đổi vở khác luôn.


Lâm Hành làm đến ba giờ sáng mới lên giường ngủ, hôm sau bị ánh nắng chiếu vào mắt đánh thức. Anh ở khu Thành Trung, dưới lầu là tiếng rao hàng náo nhiệt, hương bánh tiêu từ cửa sổ bay thẳng vào phòng. Lâm Hành duỗi cánh tay dài, đá phải lan can sắt, giường phát ra một tiếng cót két. Căn phòng cũ kỹ, vách tường cách đó không xa còn dán mấy tấm áp phích đã nhạt màu.


Dòng chữ "Năm 2000" cực lớn.


[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ