Cố Cảnh Ngôn nhìn vào mắt Lâm Hành rồi nằm xuống, giường rốt cuộc cũng ngừng kêu. Giường rất nhỏ, bọn họ dường như là dính sát vào nhau, Cố Cảnh Ngôn chần chừ một lúc rồi quay người đối mặt với Lâm Hành.
"Anh Lâm?"
Lâm Hành vươn tay tắt đèn, giơ tay che miệng Cố Cảnh Ngôn, "Em đừng nói chuyện."
Cố Cảnh Ngôn lần mò đặt tay lên eo Lâm Hành, vùi mặt vào cổ Lâm Hành. Trong bóng tối, cậu to gan hơn nhiều, "Anh định làm gì?"
"Cái gì?"
"Chỉ còn nửa năm."
Đầu óc Lâm Hành bỗng nhiên tỉnh táo lại, rất tỉnh. Khoảng thời gian đến lúc ba mẹ gặp chuyện, chỉ còn nửa năm.
"Anh đã có dự định."
Cố Cảnh Ngôn thoát khỏi bàn tay Lâm Hành, cậu đến gần hôn Lâm Hành, rồi chống lên người Lâm Hành, "Cho dù có xảy ra chuyện gì, đừng bỏ em có được không?"
Hơi thở Cố Cảnh Ngôn nóng rực, bọn họ áp sát quá gần, Lâm Hành nghe được nhịp tim của cậu. Thình thịch, như sấm sét mùa xuân, bao phủ cả đất trời. Lâm Hành trở mình đặt Cố Cảnh Ngôn ở dưới thân, giường lại vang lên tiếng kêu kẽo kẹt.
Ba anh ở sát vách phát ra tiếng ho khan, Cố Cảnh Ngôn cứng đờ, Lâm Hành vẫn còn đè trên người cậu. Chốc lát sau, tay Lâm Hành hạ xuống, xoa bụng Cố Cảnh Ngôn. Hạ thấp giọng, cắn lỗ tai Cố Cảnh Ngôn.
"Muốn được anh làm đến vậy sao?"
Giọng trầm thấp của Lâm Hành xen lẫn với những lời rất thô tục, tai Cố Cảnh Ngôn nóng rực.
"Tiểu Cố tổng."
Tim Cố Cảnh Ngôn đập liên hồi, hai má nóng như thiêu, linh hồn ba mươi tuổi làm cho bản năng của cậu hướng tới dục vọng. Sau khi Cố Cảnh Ngôn và Lâm Hành hôn lần đầu tiên, lại càng muốn nếm thử nhiều hương vị hơn.
Giơ tay choàng qua cổ Lâm Hành, "Anh muốn làm không?"
"Em chê tiếng kêu giường nhà anh quá nhỏ sao?" Lâm Hành đụng vào chóp mũi lành lạnh của Cố Cảnh Ngôn, cọ cọ một hồi, rồi đi xuống hôn lên môi Cố Cảnh Ngôn. Mềm mại man mát, Lâm Hành liếm một cái, nói, "Còn chưa chịu đáp trả à?"
Cố Cảnh Ngôn mở miệng đón lấy môi lưỡi của Lâm Hành, mặt càng nóng hơn.
Lâm Hành hôn dần dần thành thục, ngón tay nâng cằm Cố Cảnh Ngôn lên, hơi nghiêng đầu. Làm sâu sắc thêm nụ hôn này, hôn tận mấy phút, giọng Cố Cảnh Ngôn khàn khàn, "Anh Lâm?"
"Hửm?"
Cố Cảnh Ngôn mím môi, nuốt nước bọt, "Em."
"Em cái gì?" Trong giọng nói của Lâm Hành còn có ý đùa giỡn, đút ngón tay vào đi, đùa, "Em cái gì? Hả?"
Cố Cảnh Ngôn tê cả da đầu, xương sống bị tê dại, giống như điện giật. "Không... Không có gì."
Lâm Hành thu tay về, vươn mình nằm xuống lại, giường lại vang lên một tiếng, anh nằm thẳng, "Không có gì sao? Vậy thì thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo Hãn
DiversosTrong cuộc sống này luôn có những điều khiến ta tiếc nuối đặc biệt là trong tình yêu. Vậy nếu bỗng một ngày bạn có cơ hội trở về năm 17 tuổi thì bạn sẽ làm gì? Còn nhân vật trong câu chuyện này quay lại tìm kiếm người yêu đã từng bỏ lỡ. Công thụ kiế...