Lâm Hành im lặng chừng một phút, nói, "Hiểu lầm thôi, mà quá khứ với hiện tại cũng không có liên quan nhiều lắm, chỉ có anh và em là có kí ức thôi."
Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn kiếp trước đến cuối cùng lại trở thành kẻ tử thù, Cố Cảnh Ngôn và Lâm Hành từng gặp nhau mấy lần tại các bữa tiệc, hai người bọn họ còn chưa cấu véo gì nhau thì những người bên cạnh đã đằng đằng sát khí như chơi đá gà. Chuyện giữa hai người bởi vì quá bí ẩn, không có mấy người biết được chân tướng, đều là chủ quan suy đoán bọn họ trở mặt thành thù, Cố Cảnh Ngôn còn đẩy Lâm Hành vào tù, thù hận rất lớn.
"Em từng gặp qua Chu Phi mấy lần." Cố Cảnh Ngôn tránh nặng tìm nhẹ, "Em không thích hắn ta."
"Em còn muốn thích anh ta hay sao?" Lâm Hành nheo mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn, "To gan nhỉ, ở ngay trước mặt anh mà còn muốn ngoại tình?"
Cố Cảnh Ngôn: "..."
"Em chỉ được thích anh thôi." Lâm Hành mở sách ra, "Bọn họ cho là giữa chúng ta có huyết hải thâm cừu gì đó, em cũng biết tình hình khi đó mà, anh không có cách nào giải thích được. Chẳng lẽ anh nói với người ta là bị em đá sao? Chỉ một cái hôn mà tạo ra một vụ án máu me như vậy cũng mất mặt lắm đó."
Cố Cảnh Ngôn: "..."
"Bọn họ không hiểu đâu, đừng lôi chuyện cũ ra nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Cố Cảnh Ngôn ấn ấn mi tâm, Lâm Hành thật giống ba anh, đều là những người đàn ông thần kinh không nhạy bén.
"Chu Phi cũng giống chúng ta sao?"
"Chắc là bi." Lâm Hành trả lời tùy ý, bên cạnh Chu Phi oanh oanh yến yến, cũng không phải chỉ thích người khác phải, "Xung quanh anh ta có nữ có nam."
"Vậy là đời tư rất hỗn loạn?"
"Ai quan tâm anh ta loạn hay không, anh cũng đâu có yêu đương gì với ổng." Lâm Hành mở vở ra, thấy giáo viên chủ nhiệm đi tới, nói, "Ăn nhanh đi rồi giục rác, cho ông Lưu chút mặt mũi."
Cố Cảnh Ngôn ném hộp đồ ăn, nhìn chằm chằm Lâm Hành một lúc lâu, "Anh Lâm."
"Hả?"
"Trước đây có người biết anh là gay không?"
"Anh là gay rõ như vậy mà." Lâm Hành nói, "Còn phải cần được người ta biết nữa sao?"
Có thể trên toàn thế giới chỉ có Lâm Hành biết mình là gay! Cố Cảnh Ngôn bị hôn cũng không biết Lâm Hành là gay. Thấy anh cũng thần tiên thật, gay mà không ai biết, Lâm Hành ở trong giới gay như hoa giữa rừng lá.
Cố Cảnh Ngôn cũng không muốn nhắc nhở anh, cứ để vị thần tiên tiếp tục làm hoa đi.
"Mẹ anh thế nào rồi?"
"Không biết, vẫn chưa có kết quả kiểm tra." Lâm Hành nhớ ra còn tiền trong cặp, lấy ra đưa cho Cố Cảnh Ngôn năm mươi ngàn, "Anh giữ lại mười vạn, năm mươi ngàn này trả cho em trước."
Sắc mặt Cố Cảnh Ngôn nhất thời thay đổi, "Anh không cần phải phân chia rõ ràng với em như thế!"
Lâm Hành không nghĩ tới vấn đề này, dừng một chút rồi nói, "Người ta thường để vợ quản tiền như thế nào? Bây giờ anh cũng không có tài sản gì, trong cặp có mười vạn và một tấm thẻ sinh hoạt phí, em có muốn lấy luôn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo Hãn
AcakTrong cuộc sống này luôn có những điều khiến ta tiếc nuối đặc biệt là trong tình yêu. Vậy nếu bỗng một ngày bạn có cơ hội trở về năm 17 tuổi thì bạn sẽ làm gì? Còn nhân vật trong câu chuyện này quay lại tìm kiếm người yêu đã từng bỏ lỡ. Công thụ kiế...